3. Là anh đó (3)

139 31 4
                                    

Trường Sơn giữ ánh mắt trên Mai thêm vài giây, nhưng cô đã quay đi, kéo tay Tăng Phúc và lôi cậu về phía một góc tối của căn phòng. Tấm vải che đã rơi xuống đất tự lúc nào. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh mờ mờ của cả bốn người, nhưng khuôn mặt của họ trông méo mó và nhợt nhạt như đang bị bóp méo bởi một sức mạnh kỳ dị.

Căn phòng trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng hít thở gấp gáp của mọi người. Trường Sơn lùi lại một bước, mắt vẫn không rời khỏi chiếc gương. Trong gương, hình ảnh Mai và Dũng từ từ biến mất, chỉ còn Tăng Phúc đứng đó, đôi mắt mở to, trống rỗng như một cái vỏ rỗng không hồn.

- Hải Ly? - Trường Sơn gọi, giọng anh nhỏ và khàn khàn. Tăng Phúc không trả lời, chỉ quay đầu chầm chậm, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào Trường Sơn. Đột nhiên, khuôn mặt của Tăng Phúc nở một nụ cười kỳ dị, méo mó.

- Chúng ta... ở đây mãi mãi được không? - Giọng nói khàn đặc và vô cảm vang lên từ miệng Tăng Phúc, nhưng lại giống như đang được phát ra từ một nơi xa xăm, vọng lại qua gương - Em ước thời gian ngừng trôi mãi...

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trường Sơn lùi thêm một bước, tự hỏi liệu Tăng Phúc trước mặt có còn là người bạn mà anh biết.

Ngay lúc đó, anh nhận được một tin nhắn từ đồng hồ, màn hình sáng lên với một tin nhắn đơn giản: "Em đã đến thư viện rồi. Anh đang ở đâu??"

Người gửi là Tăng Phúc.

Trường Sơn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, không tin vào mắt mình. Tăng Phúc? Nhưng chẳng phải Tăng Phúc đang đứng ngay trước mặt anh sao?

Cảm giác bất an trỗi dậy. Anh ngước lên nhìn "Tăng Phúc" đứng trước mặt mình, người này vẫn cười, nhưng nụ cười đã biến thành một đường rạch quái dị trên khuôn mặt.

"Bình tĩnh nào, Trường Sơn," anh tự nhủ, cố gắng thở đều. Anh không biết điều gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng đây là một trò lừa của phe quỷ. "Tăng Phúc" trước mặt anh có thể là một ảo giác, hoặc có thể là một hình bóng của thứ gì đó đang ám căn biệt thự này. Trường Sơn cố gắng nhớ lại những gì mình đã làm. Anh không tiếp xúc trực tiếp với vật bị quỷ ám, cũng không nói gì về chúng. Vậy tại sao anh lại có ảo giác này?

Lưng Trường Sơn chạm vào cánh cửa gỗ. Vẫn không rời mắt khỏi "Tăng Phúc", anh lần mò tìm nắm đấm cửa. Lạnh ngắt.

- Anh đi đâu thế, anh Neko? - Giọng nói từ "Tăng Phúc" lại vang lên. Lần này, giọng cậu trầm và thấp, như tiếng thì thầm từ dưới đáy vực thẳm.

Trường Sơn không trả lời, chỉ xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, sập lại cánh cửa lại phía sau lưng. Trăng đã khuất sau những rặng mây. Hành lang bên ngoài chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn treo tường hắt xuống, tạo thành những bóng hình kỳ dị nhảy múa khắp nơi.

Anh cố giữ bình tĩnh và bước đi dứt khoát, nhưng mỗi bước chân dường như đều bị kéo lại bởi một thứ gì đó vô hình, nặng nề và quỷ dị. Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh từ khắp mọi góc trong căn biệt thự. Tiếng bước chân của anh vọng lại, nhưng lạ thay, mỗi tiếng vọng ấy lại mang theo một sự méo mó không thể giải thích được, như thể bước chân của chính anh đang trở nên dị dạng, hoặc đang có một ai đó bắt chước từng cử động của anh trong bóng tối. Anh bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân phía sau cũng nhanh hơn, gần hơn, khiến anh nổi gai ốc.

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ