- Các cậu đang nói gì thế?
Nhóm người chơi giật thót mình, quay lại. An đứng ngoài cửa phòng, tay cầm cây đèn cầy đã được thắp sáng, ngọn lửa le lói khiến gương mặt cậu như chìm vào bóng tối. Môi cậu hơi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười mờ nhạt, bình thản đến kỳ lạ.
Trường Sơn bình tĩnh quan sát cậu, cố gắng giữ giọng tự nhiên:
- Cậu có biết Trí đi đâu không?
An bối rối nhíu mày, rồi chậm rãi lắc đầu:
- Trí nào nhỉ?
- Trí, cái người cao to mà đi với mình trên... ưm ưm - Quang vội đáp nhưng sau đó đã bị BB Trần bịt miệng.
An quay sang nhìn Quang. Trong ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn cầy, gương mặt An hiện lên vừa rõ ràng, vừa kỳ dị, từng đường nét như được khắc sâu hơn vào màn đêm. Đôi mắt cậu ánh lên sắc vàng cam từ ngọn lửa, nhưng có gì đó lạ lẫm - một sự trống rỗng vô hồn nơi đáy mắt, cảm giác như cậu đang nhìn xuyên qua mọi thứ mà không thực sự thấy bất kỳ ai. Bóng tối len lỏi quanh gò má và hốc mắt, tạo thành những vệt tối hắt xuống, làm đôi má gầy gò của cậu càng thêm sắc lạnh và xanh xao. Trông cậu vừa như một đứa trẻ ngây thơ, vừa như một kẻ lạc lõng, chỉ còn một vỏ bọc mỏng manh tồn tại giữa nơi tối tăm này.
Rồi, An lặp lại, chậm rãi hơn:
- Trí nào nhỉ?
Trường Sơn và cả nhóm liếc nhau, ngầm hiểu rằng sẽ không có câu trả lời thỏa đáng nào từ An. Với sự hoài nghi nặng nề lơ lửng trong không khí, họ chỉ nhận lấy cây đèn cầy từ tay An và cảm ơn cậu một cách gượng gạo.
- Thôi nào, các cậu về phòng đi nhé. Tớ nghĩ là mai mọi người sẽ thấy làng lại bình yên thôi mà. - An nói với một nụ cười nhẹ, không hề nhận ra sự căng thẳng trong nhóm. Rồi cậu quay lưng bước vào bóng tối, để lại nhóm người chơi với một dự cảm chẳng lành.
Trường Sơn quan sát An cho đến khi bóng cậu biến mất hoàn toàn, rồi mới quay lại với nhóm:
- Chúng ta về phòng bàn tiếp thôi.
Cả nhóm gật đầu, đi theo anh về phòng chung.
---
Khi cánh cửa vừa khép lại, cả nhóm chìm vào im lặng. Trường Sơn đặt cây đèn cầy ở giữa phòng, ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa chiếu lên từng khuôn mặt, tạo ra những bóng đổ nhấp nhô trên tường. Mọi người lần lượt ngồi xuống, ánh mắt đầy căng thẳng hướng về nhau.
Quang là người đầu tiên lên tiếng:
- Tôi nghĩ dân làng này biết gì đó mà họ chưa muốn nói với chúng ta. Dựa trên những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tôi đọc, có thể đây là một phần của một dự án khoa học nào đó liên quan đến việc đóng băng thực tại của chính phủ, và An là người của nhóm nghiên cứu.
Thanh Tâm phản bác:
- Tôi thì lại nghĩ map này liên quan nhiều đến tâm linh hơn là khoa học. Thảo dược lạ, sách liên quan đến "thần", mùa màng bội thu.. Có lẽ ngôi làng này đang thờ một vị thần giúp mọi người "đóng băng thời gian"? Có thể An chính là "con tốt" trong nghi lễ đó, có nhiệm vụ ra ngoài dẫn người mới về cho dân làng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
FanficTrường Sơn, một người đam mê game kinh dị, bất ngờ bị chọn làm người tham gia trong một trò chơi thực tế ảo cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này không chỉ là những thử thách đơn thuần mà dần trở thành những chuyến phiêu lưu nguy hiểm giữa các thế giới song so...