Trò chơi Chông Gai (1)

340 56 1
                                    

- Tôi muốn đánh nát cái map bệnh viện này quá. Cảm giác cái bệnh viện này cũng chẳng có gì tốt lành.

- Map bệnh viện? - BB Trần nhướn mày - Tôi tưởng mình đang trong map Ngủ đông? Mà trong phòng bệnh này cũng làm gì có cánh cửa nào khác để đi ra ngoài?

- Có thể mình phải thực hiện chuyện gì đó mới có thể unlock map tiếp theo - Trường Sơn nói - Như chơi game ấy, có đủ vật phẩm mới có thể qua màn. Cậu không thấy lạ là hệ thống không tự động dịch chuyển chúng ta đi như bình thường, mà phải đợi chúng ta bước qua cổng dịch chuyển sao? Tôi nghĩ còn gì đó trong phòng này mà chúng ta đã bỏ qua.

Được thuyết phục, BB và Trường Sơn quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, cố gắng tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ nhặt nhất. Trường Sơn rút ngăn tủ bên cạnh, tìm kiếm giữa những tờ tài liệu xếp lộn xộn và cuối cùng rút ra một tờ báo cũ, ố vàng theo thời gian. Ở ngay trang nhất là một tít báo to, đậm: "Bệnh viện Trái Đất đem đến công nghệ y học tiên tiến: Dịch vụ chữa lành linh hồn bằng giấc mơ". Kèm theo đó là bức ảnh về một bệnh viện hiện đại ở giữa rừng. Trường Sơn cầm tờ báo, mắt dán vào dòng chú thích nhỏ ở cuối bài viết:

"Dự án đột ngột bị dừng, nguyên nhân không được tiết lộ."

Phía bên dưới, một bảng tuyển dụng gấp cho vị trí giám đốc bệnh viện

- Bệnh viện này nhìn quen quen - BB Trần nhìn vào tấm ảnh, khẽ nhíu mày

Một tiếng bíp vang lên, cắt ngang cuộc thảo luận của họ. Trường Sơn và BB Trần giật mình, dán mắt vào ô cửa kính duy nhất trong phòng.

An đã tỉnh. Ông nhấn vào nút phía đầu khoang, và ngay lập tức, một cánh cửa hiện ra, dần mở ra trước mặt họ. An nhẹ nhàng vẫy tay ra hiệu cho họ bước vào.

Ông ngước lên nhìn Trường Sơn và BB Trần, ánh mắt đầy sự biết ơn

- Cảm ơn các cậu đã giúp tôi tỉnh lại. Tôi không nghĩ mình còn có cơ hội được thức tỉnh lần nữa, được cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng thế này.

Nói xong một câu dài, ông ho khùng khục. BB Trần vội lật đật rót một miếng nước cho ông uống nhuận giọng.

- Thật ra tôi đã biết bố mình bị bệnh lâu rồi, bị K, nặng lắm, phải mổ. Mà nhà tôi làm gì có tiền. - An chia sẻ, giọng thoáng buồn - Đó cũng là lý do tôi quyết tâm làm đủ thứ việc trên thành phố để có tiền đưa bố đi phẫu thuật.

- Ai ngờ đâu... Lúc tôi về quê thì mọi chuyện đã quá muộn...

- May mà chú đã tỉnh lại - BB Trần an ủi ông

An khẽ cười, cúi mặt xuống. Rồi im lặng một chút, ông nói:

- Thật ra... tôi cũng không chắc nữa. Cảm giác tôi chỉ là một bản sao rẻ tiền của "tôi" thật ngoài đời. Tôi chỉ tỉnh lại trong phó bản này thôi. Nhưng thực tế, tôi đã mất từ lâu rồi. Mất trong chính khoang con nhộng này.

BB Trần khựng lại, vẻ mặt ngỡ ngàng:

- Đợi đã... Chú vừa nói bệnh viện này là một nơi có thật ngoài đời??

An khẽ gật đầu, ánh mắt ông tối lại, nhớ về một ký ức xa xăm:

- Đúng vậy. Sau tai nạn, tôi bị gãy tay, nên những người xung quanh đã đưa tôi đến bệnh viện này. Điều dưỡng phòng hoá ra lại từng là bạn học cũ của tôi nên hai đứa cũng hàn huyên tám chuyện. Cậu ấy kể với tôi, bệnh viện được xây dựng để tiên phong trong lĩnh vực chữa lành ký ức và tâm trí. Lúc đó, vì quá đau buồn nên tôi cũng đã đồng ý thử nghiệm dịch vụ mới nhất của họ miễn phí. Dịch vụ gì ấy nhỉ....

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ