Giọng nói trầm đục của Tà Thần vang lên bên tai Trường Sơn, như một lời thì thầm lạnh buốt len lỏi vào tâm trí:
- Được rồi, tặng ngươi một món quà nhỏ, hy vọng ngươi sẽ nắm bắt nó thật tốt.
Ngay lúc ấy, đồng hồ trên tay Trường Sơn vang lên:
- 10 giây đã hết! Báo động! Năng lượng cao bất thường xâm chiếm! Hệ thống tê liệt trong 3...2...1...
Không kịp suy nghĩ, Trường Sơn vội đưa tay chạm vào tay nắm cửa đang gắn trên tường trước mặt và mở toang nó ra. Một cánh cửa dẫn đến bóng tối đen ngòm xuất hiện. Anh lao qua, tim đập thình thịch.
---
Map phe quỷ - Không gian của BB Trần
BB Trần giật mình khi thấy Trường Sơn xuất hiện, đôi mắt mở to đầy bối rối và nghi hoặc:
- Trường Sơn? Sao cậu lại ở đây?
Trường Sơn thở gấp, không đáp lại câu hỏi của BB mà quét mắt một vòng, cố gắng hiểu tình hình. Những lời ẩn ý của Tà Thần cùng hình ảnh chú chim bồ câu trong bộ phim vừa rồi kết nối thành một mảnh ghép rõ ràng trong đầu anh, nhưng anh biết rằng đây chưa phải lúc - cái gì cũng cần có thời gian, anh phải kiểm tra thêm các biến số khác nữa.
Phải hành động nhanh!
Bỏ qua hình bóng mờ nhạt của Kay Trần đứng lặng lẽ phía xa, đôi mắt không hồn dõi theo, Trường Sơn cúi xuống và nhanh tay gắn nắm đấm cửa vào sàn nhà. Một cánh cửa lại xuất hiện, mở ra khoảng không phía dưới. Anh nắm lấy tay BB, kéo mạnh:
- Đi thôi!
---
Map phe quỷ - Không gian của Tăng Phúc
Bàn tay vẫn siết chặt lá bùa trong túi áo, dù không nhìn, Tăng Phúc vẫn có thể ghi nhớ từng sợi dây buộc, từng đường chỉ cũ kỹ trên lá bùa.
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm xoa dịu nhưng đồng thời cũng đầy đe dọa. Cậu cố gắng đi chậm lại, nhưng như bị một sức mạnh vô hình đẩy đi, mỗi bước chân như bị hút về phía trước, vào một khoảng không đen thẳm, lạnh lẽo đến rợn người.
Và ở cuối con đường đó, Tăng Phúc chỉ còn thấy mình đứng trước hư không, trơ trọi giữa bóng tối, hoàn toàn cô độc. Không còn ai bên cạnh, không còn gì để bám víu, chỉ còn lại tiếng thì thầm xa xăm của bóng tối, không ngừng lặp lại những lời kêu gọi cậu từ bỏ, buông tay khỏi những điều mà cậu từng cố chấp tin tưởng.
Tin tưởng rằng mình rồi sẽ gặp lại người kia. Rằng người kia cũng đang đợi để gặp mình.
Nhưng nếu họ không muốn gặp cậu thì sao?
Cảm giác sợ hãi lấn át từng chút một, nhưng cùng lúc, bàn tay cậu vẫn siết chặt lá bùa trong túi. Tăng Phúc hít một hơi thật sâu, tìm lại chút dũng khí trong bóng tối vô tận. Cậu biết, dù thế nào, vẫn còn một phần ký ức chưa hoàn toàn biến mất, một phần nhỏ bé trong trái tim, khẽ thì thầm rằng cậu phải bước tiếp, rằng đâu đó ngoài kia, có một người mà cậu không thể lãng quên.
![](https://img.wattpad.com/cover/379458358-288-k362438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
FanfictionTrường Sơn, một người đam mê game kinh dị, bất ngờ bị chọn làm người tham gia trong một trò chơi thực tế ảo cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này không chỉ là những thử thách đơn thuần mà dần trở thành những chuyến phiêu lưu nguy hiểm giữa các thế giới song so...