Trường Sơn cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh từng hồi, hối thúc trong lồng ngực khi luồng hơi lạnh ngắt phả vào cổ mình, chỉ cách vài phân. Không hiểu sao, khi cái chết cận kề, anh lại cảm thấy nhiều sức sống như vậy. Trường Sơn như bừng tỉnh khỏi một cơn mê dài. Anh cảm nhận rõ từng mạch máu nóng hổi chảy dọc tứ chi, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rịn trên da, như thể bây giờ, anh mới thực sự được sống sau bao năm tháng chìm trong vô thức.
Trong khi cơ thể vẫn không ngừng run lên vì hưng phấn, tâm trí Trường Sơn lại điên cuồng suy tính về khả năng sống sót. Anh biết, mình phải tính toán từng bước một thật kỹ càng, như một vị cờ thủ bài bố từng quân cờ trước mặt.
Nhưng không để anh nghĩ gì thêm, răng nanh của Tà Thần đã cắm phập vào cổ anh. Máu nóng trào ra từ vết thương, từng giọt đỏ thẫm chảy dọc làn da nhợt nhạt. Trường Sơn có thể cảm nhận được máu của mình sôi nổi nhảy nhót nơi động mạch, gấp gáp tuôn trào vào miệng lưỡi đối phương. Đôi môi lạnh lẽo của Tà Thần áp chặt lên cổ anh, đón lấy chúng, như một con mãnh thú tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Trường Sơn rùng mình, cảm giác đau nhói xen lẫn ngứa ngáy khiến anh muốn giãy dụa. Nhưng những bàn tay lụa đen đã vươn ra giữ chặt lấy anh, không cho anh cơ hội trốn thoát.
Tiếng nhấm nuốt khe khẽ vang lên trong không gian im lặng, khiến trái tim Trường Sơn đập loạn, không rõ vì sợ hãi hay vì thứ cảm giác kỳ lạ len lỏi trong từng sợi thần kinh.
Nhưng rồi, hắn đột nhiên khựng lại. Bàn tay đang giữ chặt vai anh siết chặt hơn, nhưng không còn vẻ hung hãn ban đầu.
- Có mùi... của ta... Nhưng lại không phải là ta?
Giọng nói của Tà Thần vang vọng, vừa trầm thấp, vừa khàn đặc, như thể hắn đã quên mất cách nói chuyện sau hàng thế kỷ.
Trường Sơn lợi dụng khoảnh khắc ngập ngừng đó, cố gắng thoát ra bằng tất cả sức lực còn lại. Anh giật mạnh vai, hai tay đẩy vào ngực Tà Thần, nhưng sức lực của anh quá yếu để làm tổn thương một thực thể mạnh mẽ như vậy.
Phớt lờ sự phản kháng, Tà Thần chạm vào cằm Trường Sơn, nâng lên. Ngón tay lạnh giá áp lên làn da nóng rực, mạnh mẽ kéo mảnh lụa đen trên mắt anh xuống.
- Nhìn ta.
Ánh mắt Trường Sơn chạm vào đôi mắt vàng cháy bỏng.
Và rồi cả thế giới yên tĩnh lại.
---
Trường Sơn nghĩ mình đang nằm mơ.
Không gian quanh anh bỗng nhiên thay đổi, phủ đầy một màn sương mờ nhạt. Anh đang đi dạo trên con đường lát đá của một khu phố cổ. Hai bên là những căn nhà mái ngói phủ rêu phong, ánh đèn lồng đỏ leo lét đung đưa trong gió. Nhưng khung cảnh tĩnh lặng ấy nhanh chóng trở nên kỳ lạ.
Trên con phố, vô số "Trường Sơn" khác đang bước ngược chiều với anh. Không ai giống ai – mỗi người mang một giọng nói, gương mặt, độ tuổi, chiều cao khác nhau. Có người trẻ trung, đầy sức sống, có người già cỗi, bước đi chậm chạp. Một số nở nụ cười tươi rói, số khác lại cúi đầu trầm mặc, đôi mắt đượm buồn. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ đang tay trong tay với một thân ảnh màu đen, như chiếc bóng không rõ hình dạng.
![](https://img.wattpad.com/cover/379458358-288-k362438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
FanfictionTrường Sơn, một người đam mê game kinh dị, bất ngờ bị chọn làm người tham gia trong một trò chơi thực tế ảo cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này không chỉ là những thử thách đơn thuần mà dần trở thành những chuyến phiêu lưu nguy hiểm giữa các thế giới song so...