Map phe quỷ - Mở đầu map của Tăng Phúc
Tăng Phúc và BB cùng nhau tiến đến cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tăng Phúc vươn tay xoay nắm đấm cửa, lớp kim loại lạnh buốt như đang truyền sự giá băng vào da thịt cậu. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa ra, một luồng không khí lạnh lẽo từ bên dưới tràn lên, len lỏi vào từng mạch máu, khiến cậu bất giác rùng mình, hơi thở trở nên ngắt quãng.
Những bậc thang đá cũ kỹ trải dài phía trước, ánh sáng từ hành lang phía sau dần thu hẹp thành một đường chỉ mỏng, để rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tăng Phúc tiếp tục đi, đôi giày cậu vang lên khe khẽ như thể cả bóng tối đang thì thầm đáp lại từng bước chân của cậu. Tăng Phúc quay sang nhìn BB hòng tìm một chút an ủi. Nhưng BB đã không còn ở đó.
Chỉ còn cậu một mình trong bóng tối vô tận.
- BB?? Anh Bảo?? Quốc Bảo??? - Tăng Phúc thảng thốt kêu lên, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng vọng trống rỗng.
Cậu quay người lại, đưa tay lên chạm vào bức tường nơi cánh cửa vừa ở đó, nhưng tay cậu chỉ cảm nhận một mảng tường trống trơn, lạnh lẽo. Cánh cửa đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Bóng tối dần sập xuống, bao phủ lấy cậu từ mọi phía. Sự im lặng nặng nề như một tấm chăn dày, bóp nghẹt từng hơi thở. Cảm giác hoảng sợ lan ra khắp cơ thể, khiến cậu không ngừng run rẩy. Bàn tay cậu vô thức thò vào túi, chạm vào lá bùa may mắn đã cũ, cảm giác thô ráp của nó mang đến cho cậu một chút ấm áp, như thể có ai đó đang đứng bên cạnh và dịu dàng đặt tay lên vai, nhắc nhở cậu không được lạc lối. Hít sâu một hơi, Tăng Phúc chầm chậm bước tiếp, dù trong lòng vẫn còn nỗi bất an không sao tả xiết.
Cuối cùng, sau khi chạm chân xuống tầng hầm, Tăng Phúc nhận ra mình đang đứng trước những bức tường đá cao sừng sững, lạnh lẽo và trơ trọi. Chúng dựng thành một mê cung hùng vĩ, như những cánh tay đang dang ra để giam giữ cậu mãi mãi trong đó. Không còn đường lui, cậu buộc phải tiến vào, từng bước chân như nặng trĩu, nỗi sợ hãi ngày càng nâng cao.
Trong mê cung, bóng tối không chỉ ở bên ngoài, mà dường như còn xâm chiếm vào từng góc trong tâm trí cậu. Mỗi bước chân, mỗi ngã rẽ, những hình ảnh mờ ảo hiện lên trên bức tường đá. Đôi lúc, cậu thấy bóng dáng một người nào đó lướt qua trong ký ức, dáng người mơ hồ nhưng ấm áp. Cậu nhìn thấy một chiều vàng rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mọi vật, và bóng dáng ai đó đang ngồi bên cạnh, trao cho cậu lá bùa may mắn, cười hiền từ.
- Là ai...? - Tăng Phúc cố gắng nhớ lại, nhưng hình ảnh đó lại như sương mờ, mờ ảo và xa xôi, không cách nào chạm tới. Cậu nheo mắt, dồn sức vào ký ức, nhưng hình ảnh chỉ càng lùi xa, tan vào hư không như những làn khói mỏng.
Lại một bước nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp vào đêm đông, ngọn nến lung linh trong đêm tối. Ai đó dịu dàng siết cậu vào lòng, thì thầm những lời yêu thương trìu mến. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng chạm vào những ký ức đó, chúng lại tan biến, không để lại chút dấu vết nào.
Tăng Phúc cảm nhận một nỗi đau âm ỉ len lỏi vào trái tim mình. Cảm giác mất mát ngày càng sâu sắc, mỗi ký ức mờ ảo tan biến đều để lại một khoảng trống trơ trọi. Cậu cảm thấy như mình đang quên đi điều gì đó rất quan trọng, một phần ký ức mà cậu không bao giờ muốn đánh mất. Nhưng càng cố gắng nhớ lại, ký ức lại càng tan đi nhanh hơn, như những giọt nước rơi vào lòng bàn tay, càng siết chặt càng vụt mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưu
FanficTrường Sơn, một người đam mê game kinh dị, bất ngờ bị chọn làm người tham gia trong một trò chơi thực tế ảo cực kỳ kỳ lạ. Trò chơi này không chỉ là những thử thách đơn thuần mà dần trở thành những chuyến phiêu lưu nguy hiểm giữa các thế giới song so...