2. Tỉnh thức sau giấc ngủ đông (6)

315 67 4
                                    

Trường Sơn tỉnh dậy, cảm giác ngộp thở tràn vào lồng ngực khiến anh ho ra một bụng nước. Ánh hoàng hôn đã mờ dần. Anh và BB Trần đang nằm sõng soài cạnh con sông ngay khu vực bãi đất trống. Không xa, chiếc nhà sàn cũ kĩ vẫn bập bùng ánh lửa qua khung cửa sổ. Quần áo hai đứa ướt nhẹp, thít chặt vào da.

- May quá cậu tỉnh rồi! Xém chút nữa là tôi đã phải hô hấp nhân tạo! - BB Trần đùa, hai hàm răng va vào nhau lập cập vì lạnh.

- Đi vào trong nhà đã! - Cố gắng giữ cho mình đỡ run, Trường Sơn khó nhọc ngồi dậy, lôi theo BB tiến vào nhà sàn.

Ánh lửa ấm áp quấn lấy khiến họ thở phào. Trường Sơn hơ tay lên ngọn lửa trong lò, nhìn xuống cổ tay mình. Chiếc đồng hồ quen thuộc vẫn đang ở đây.

Sau khi đã tạm hong khô đồ, họ mới có sinh lực để nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ trong phòng. Trường Sơn đưa tay chạm thử vào dây cót lớn. Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ đeo tay của anh rung lên: "Đã xác định vật phẩm. Mở khóa?".

Trường Sơn bấm "OK". Màn hình đồng hồ lập tức hiển thị một chuỗi văn bản sáng chói, từng chữ một xuất hiện chậm rãi:

"Đồng hồ dịch chuyển. Chức năng: Dịch chuyển đến địa điểm đã chọn. Cách sử dụng: Xoay dây cót và bước qua cổng. Trạng thái: Đang được sử dụng. Địa điểm đã chọn: Tầng Tức Giận trong giấc mơ của An. Mở khóa hoàn toàn khi ngưỡng tức giận của An đạt 100%."

Trường Sơn khều BB để anh scan item rồi rơi vào trầm mặc. Khi nhận ra rằng nhiệm vụ của mình và BB Trần là khơi dậy cơn giận dữ mãnh liệt từ An, Trường Sơn thấy hơi... trống rỗng. Hiểu về cảm xúc, dù là của chính anh hay của người khác, là thứ Trường Sơn thấy mình thiếu hụt nhiều nhất. Anh còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình thực sự tức giận, hay thậm chí có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào - ngoại trừ cái lần gặp người đàn ông bí ẩn trong mê cung gương. Nhưng ngoài lúc đó ra, mọi cảm xúc với anh đều mờ nhạt như tiếng vọng xa xôi trong một căn phòng trống.

- Tôi có ý này - BB Trần lên tiếng - Nhưng sẽ cần cậu phối hợp một chút...

---

Khi Trường Sơn và BB Trần bước vào nhà, An đang cùng bố mẹ ăn tối. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí đầm ấm nhưng có gì đó gượng gạo. BB tiến đến, cười nói oang oang:

- Ôi cả nhà ăn cơm sớm thế! An, hôm nay cậu không mời tụi tớ vào ăn cùng sao? Tụi này cũng là bạn cậu mà, đúng không?

An ngẩng lên, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy họ:

- À... phải rồi, sao mình lại quên mất chứ. Xin lỗi nhé, cả hai vào ngồi đi.

BB Trần nhanh chóng ngồi xuống đối diện với An, ánh mắt lướt qua bố mẹ An rồi dừng lại trên gương mặt cậu:

- Nhìn vui vẻ nhỉ, nhưng có điều... mình cứ thắc mắc. Lần nào mình cũng thấy cậu ăn bữa tối với bố mẹ, mà sao chưa thấy cậu chia sẻ câu chuyện nào từ thành phố cả?

An gượng cười, giọng bối rối:

- À, mình về đây là để sống cùng bố mẹ, bỏ qua chuyện ngoài kia thôi... Chỉ là... ở đây, mình thấy yên bình.

[STNeko] Nhặt được một bé Nghê trong vô hạn lưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ