Nữa đêm

60 3 0
                                    

Up vào nhà tắm rửa xong thì thả lưng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăn qua lăn lại một hồi lâu nhưng chẳng thể nào vào giấc, Up lấy 1 quyển sách để ở đầu giường ra đọc kèm theo vài lon bia còn sót trong tủ lạnh ra nhâm nhi một chút. Có lẽ lúc nẫy có uống một chút rượu nên cơ thể cứ lâng lâng, giờ bồi thêm ít bia vào thì càng tuyệt.

Chóc chóc Up lại có cảm giác tự do tự tại, lúc trước khi Poom ở ké nhà anh, cậu ấy lúc nào cũng càm ràm anh không được làm này, anh không được làm kia, nghe phát bực. Giờ này không có cậu ấy trái lại muốn làm gì thì làm, thật tốt.

Up đọc sách đến nữa đêm, không biết từ khi nào đã gục ra ngủ vật vờ trên giường, cảm giác lạnh lẽo do không đắp chăn kéo tới. Up lờ mờ kéo chăn phủ lên người nhưng vẫn không hết lạnh, có lẽ lúc tối ngồi ở bờ sông quá lâu nên anh nhiễm lạnh mất rồi.

Up vô thức mò lấy điện thoại, ấn gọi một tài khoản quen thuộc. Đầu dây bên kia mãi một hồi lâu mới bắt máy:

Up: Phi mệt, lấy thuốc cho phi
Poom: Phi Up, anh sao thế?

Đầu dây bên kia lo lắng hỏi lại, nhưng Up đã kiệt sức rồi tắt máy từ bao giờ. Có lẽ Up cũng không biết mình vừa làm gì, tiếp tục lăn ra ngủ.

Poom lo lắng chụp lấy chìa khóa phóng nhanh qua nhà Up, 45 phút lái xe nay còn 15 phút vì cuộc gọi nữa đêm của ai kia. Nhưng Poom đâu biết bên này cậu lo lắng như vậy, còn người kia thì lăn đùng ra ngủ quên trời quên đất.

Poom vội vàng đậu xe rồi mở cửa vào nhà, đi tìm vài viên thuốc rồi lên phòng tìm anh. Up trong cơn mơ màng cảm nhận được có người sờ vào chán mình, phàn nàn vào câu rồi cho mình uống thuốc. Hơi ấm thật quen thuộc nên Up an tâm để người nọ muốn làm gì thì làm.

Sau khi dọn dẹp lại một chút, Poom an tâm ra về vì sợ rằng sáng mai anh thấy mình trong nhà thì lại khó chịu, chắc anh ấy không biết là bản thân đã gọi mình đến đâu.

Poom luyến tiếc vuốt trán anh thêm vài cái rồi rụt tay lại, xoay lưng chuẩn bị về thì người sau lưng cất tiếng:

Up: Đi đâu, em lại tính bỏ phi khi phi đang bệnh thế này à (Tay vô thức kéo tay bạn nhỏ lại)
Poom: Phi uống thuốc rồi, may ngủ đi, mai sẽ khỏe
Up: ôm ôm (dang 2 tay về phía Poom, nhõng nhẽo)
Poom: Phi Up, phi...

Poom là lần đầu thấy bộ dáng này của anh, vừa hận vừa yêu nên cũng không biết làm gì, tiến thoái lưỡng nan. Poom thầm nghĩ có lẽ giờ mình ở lại với anh ấy, rồi sáng mai về sớm, chắc anh ấy không nhớ gì đâu.

Nghĩ vậy, Poom tiến đến ôm anh vào lòng bằng tất cả những sự ôn nhu, nhớ thương của bản thân. Hơi ấm quen thuộc ôm anh vào lòng, Up tham lam càng siết chặt vòng tay, hít lấy vài mùi hương quen thuộc trên người cậu nhỏ.

Up trong vô thức rướng người tới tìm lấy môn Poom:

Up: Hôn anh, anh khó chịu
Poom: Phi Up, anh biết anh nói gì không, người anh yêu không phải em
Up: Không biết, muốn hôn hôn, hôn anh đi, vào đây này (Chỉ chỉ vào môi)
Poom: Phi Up, em gọi phi Kao đến nhé...Uhm...

Poom chưa nói dứt lời thì môi Up đã chặt môi cậu lại, tham lam liếp láp môi cậu như một món ăn ngon. Poom đẩy Up ra thì Up càng siết chặt, đôi môi càng tham lam thêm vài phần. Poom bất lực để mặc anh càng quấy.

Tuy nhiên, Poom đã đánh giá quá thấp Up rồi, nụ hôn này không nhữnh không có dấu hiệu dừng lại mà còn một ngày một nồng cháy hơn. Up tham lam sờ soạn khắp người Poom, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc mà mấy người rồi không có.

Poom chìm đắm trong nụ hôn của anh, vô thức hôn lại anh từ khi nào không hay, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đã đứt theo nụ hôn ấm áp của anh ấy.

Cả 2 cuồng nhiệt quên lối về, Up mạnh bạo cởi phăng áo cả 2 ra, quăng bừa ra ngoài. Cường bạo nhắm tới cần cổ trắng nõn của Poom mà cắn tới.



[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ