Bệnh viện

29 2 0
                                    

      Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Poom. Cậu cố gắng mở mắt, tầm nhìn còn mơ hồ, những hình ảnh quen thuộc dần hiện rõ. Quản lý và mẹ đang ngồi bên giường, gương mặt họ lộ rõ sự lo lắng. Poom mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an họ. Nhưng trong lòng, cậu lại cảm thấy một khoảng trống lớn.
Up đâu rồi? Cậu thầm hỏi. Giờ đây, khi cậu yếu đuối nhất, Up lại không có mặt ở đây. Tim cậu thắt lại. Cậu nhớ những buổi tối cùng Up thức khuya trò chuyện, những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn. Sự vắng mặt của Up khiến cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng.
Poom nhớ lại những lời quản lý nói về việc Up phải đi sự kiện thay mình. Cậu biết Up rất bận rộn, nhưng một phần trong cậu vẫn hy vọng Up sẽ sắp xếp thời gian đến thăm. Có lẽ cậu đã quá ích kỷ khi mong đợi điều đó.
Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Poom. Cậu tự trách mình đã làm phiền Up quá nhiều. Cậu nhớ lại những lần mình đã cáu bẳn, những lần mình đã làm Up buồn lòng. Giờ đây, khi nằm trên giường bệnh, cậu mới nhận ra giá trị của Up đối với mình như thế nào.
Poom nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể. Cậu hình dung ra hình ảnh của Up đang đứng trên sân khấu, ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào khuôn mặt tươi cười của bạn. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng cậu. Cậu biết rằng Up sẽ làm rất tốt.
Nhưng rồi, nỗi buồn lại tràn về. Cậu ước gì mình có thể khỏe lại thật nhanh để cùng Up chia sẻ niềm vui chiến thắng. Cậu muốn được nói với Up rằng cậu rất biết ơn bạn. Cậu muốn được ôm Up thật chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Poom nhận ra rằng tình cảm của cậu dành cho Up đã vượt qua giới hạn của tình anh em đồng nghiệp đơn thuần. Cậu đã yêu Up từ lúc nào không hay. Nhưng liệu Up có cảm nhận được điều đó? Liệu Up có bao giờ đáp lại tình cảm của cậu?
Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh Poom. Cậu biết rằng mình cần phải đối mặt với những cảm xúc của mình. Nhưng làm thế nào đây?

      Buổi tối, khi bệnh viện đã yên tĩnh, Up nhẹ nhàng bước vào phòng Poom. Ánh đèn đường hắt vào phòng, tạo nên một không gian mờ ảo. Thấy Poom đã ngủ say, Up khẽ thở phào. Cậu ngồi xuống bên giường, tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Poom. Trong lòng, Up cảm thấy vô cùng xót xa. Cậu không thể ngờ rằng một căn bệnh lại có thể khiến người bạn nhỏ của mình trở nên yếu ớt đến vậy.
Up nhớ lại những ngày tháng cả hai cùng nhau trải qua, những kỷ niệm vui buồn. Rồi hình ảnh của Kao chợt hiện lên trong đầu cậu. Cậu biết rằng mình không nên so sánh, nhưng tình cảm của cậu dành cho Kao lại chợt ùa về như những năm trước, khi mà Up không thể thoát khỏi vai diễn của mình.
"Poom à, Phi không biết phải làm sao nữa. Phi lại thích Phi Kao mất rồi, cảm giác của năm đó lại ùa về rồi, anh ấy... anh ấy bảo rằng cảm giác với Phi vẫn ngày ấy. Phi đã 1 lần trốn tránh cảm xúc của bản thân mình, bây giờ, phi có nên đối diện một lần không?"
Giọng Up khàn khàn, chứa đầy sự bối rối và đau khổ. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Poom, mong chờ một câu trả lời.
Nhưng điều không ngờ đến đã xảy ra. Poom từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Up. Cậu đã thức giấc từ lâu và nghe được tất cả những gì Up nói. Tim Poom như thắt lại. Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trào ra.
"Em biết mà Phi, anh hãy cứ mạnh mẽ mà làm theo quyết định của mình nhé, em sẽ ủng hộ phi mà"

        Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Up cảm thấy vô cùng áy náy và hối hận. Cậu không ngờ rằng Poom lại nghe được những lời nói của mình. Cậu muốn giải thích, muốn nói với Poom rằng tình cảm của cậu dành cho cả hai đều rất chân thành. Nhưng những lời nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng.

     Sau khi nghe Up thú nhận tình cảm của mình, Poom cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cậu đã luôn biết mình thích Up, nhưng không ngờ rằng Up lại có tình cảm với Kao. Đau khổ và tuyệt vọng, Poom quyết định rời khỏi bệnh viện.
       Up vội vàng đuổi theo Poom. Trên hành lang vắng lặng, Up nắm lấy tay Poom. "Poom, em không trách anh đúng không?"
Poom quay mặt đi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. "Tất nhiên rồi Phi, anh thấy hạnh phúc là em vui rồi".

      Poom lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, để lại Up một mình trên dãy hành lang. Cậu bước đi vô định trên hành lang bệnh viện, tâm trạng rối bời. Up lớn hơn Poom hai tuổi, luôn là người anh trai, người dìu dắt Poom vào nghề. Poom luôn ngưỡng mộ và yêu quý Up. Cậu đã từng nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ một người anh trai. Nhưng khi chứng kiến Up bên cạnh Kao, cậu mới nhận ra rằng tình cảm của mình đã vượt qua giới hạn đó từ lâu.
         Giờ đây, khi tình cảm của Up dành cho Kao đã được bày tỏ, Poom cảm thấy mình như kẻ thừa thãi. Cậu tự hỏi liệu mình có còn cơ hội để giữ Up bên cạnh hay không. Liệu Up có còn nhìn nhận cậu như trước đây nữa không?

[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ