Up một mình lái xe xuyên đêm quay về Bangkok, về đến nơi cũng đã hơn 1 giờ sáng. Từ lúc anh đi có vài lần thấy tin nhắn của cậu nhỏ đến, nhưng còn giận giỗi nên không trả lời. giờ nằm trên giường với cơ thể rã rời, đôi mắt không cầm cự nổi cũng ráng lim dim đọc tin nhắn của cậu:
Poom: Phi, chiều nay anh đến nhà em sao?
Up cuối cùng cũng không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi, điện thoại gần hết pin còn chưa kịp sạc.
Sáng, Poom thức dậy và check tin nhắn, thấy phi Up đã đọc nhưng không trả lời, chắc anh ấy giận mình thật rồi. Thật ra hôm qua lúc đạp xe Poom đã thấy anh nên cố tránh tránh né. Hôm qua anh ấy đi xa như vậy đến đây, còn thấy mình ngủ chung phòng với Non, chắc sẽ ghét mình lắm đây.
Poom đang suy nghĩ thì Non đến, rủ đi ăn sáng ngoài đầu làng. Hai người sửa soạn chuẩn bị đi thì Poom nhận được cuộc gọi của Just:
Just: Cho phi nói chuyện với Up xíu nha
Poom: Phi Up không ở cùng em ạ
Just: Không phải đêm qua em ấy nói về quê tìm em sao
Poom: Vâng, nhưng anh ấy đã về ngay rồi ạ
Just: Vậy sao, nhưng sáng giờ phi không gọi được cho em ấy, để phi đến nhà tìm thử
Poom: Vâng, có gì phi nhắn em biết với nha
Just: oki emSau khi Just cúp máy thì cũng tìm đến nhà Up, nhấn chuông mấy lần thì Up cũng ra mở cửa, nhưng đi được mấy bước thì liền đổ gục. Just ngay lập tức gọi cấp cứu đưa Up vào bệnh viện.
Đến trưa, Poom không chịu được nên nhắn Just trước, Just cũng lu bu nên chưa kịp trả lời.
Poom lo lắng hỏi các anh chị staff khác thì được biết Up nhập viện. Poom không nghĩ ngợi được nhiều cũng nhanh chóng xin phép ba mẹ về lại Bangkok ngay.
Up được truyền dịch nên cũng nhanh chóng tỉnh lại, nhìn không gian xung quanh thì biết đây là bệnh viện nhưng chẳng nhớ vì sao mình có thể đến đây. Xung quanh mọi người đang lo lắng hỏi thăm rối rít, Up cũng cười cười cho qua chuyện. Up bị xỉu do cảm sốt mấy ngày nay và kiệt sức vì không ăn uống điều độ phải nằm lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm.
Hôm nay Kao đến tìm Up bàn về một số vấn đề hợp tác sắp đến, sẵn tiện nay sinh nhật mình nên Kao định rủ Up cùng đi chúc mừng. Nhưng đến công ty thì chỉ gặp Just, sau đó lại nghe tin Up nhập viện nên lật đật đến thăm, sẵn mang một ít hoa đến vì biết em thích.
Chiều tối, Kao đến bệnh viện, mọi người thấy anh đến thì cũng chủ động chào hỏi vài câu rồi rời đi. Thấy Kao đến Up cũng phấn chấn hơn, 2 người nói chuyện vui vẻ cùng nhau thì cũng đến tối, Kao cũng không ngần ngại nhắc đến ngày sinh nhật mình. Up ngạc nhiên vì mình cũng quên mất ngày sinh nhật của anh, chủ động hẹn anh 1 lịch để đi chúc mừng.
Poom sau khi lái xe một mạch lên Bangkok thì cuối cùng cũng tìm đến được phòng bệnh anh nằm, đến khi chuẩn bị mở cửa vào thì nghe được tiếng nói cười trong phòng thì khựng lại, đó là tiếng của phi Kao. Cậu nhỏ lưỡng lự giữa việc vào thăm anh và việc không muốn phá vỡ không khí giữa 2 người họ. Cuối cùng cậu chọn không bước vào, đến một góc xa xa quan sát, chờ khi Kao rời đi sẽ vào.
Kao nói chuyện cùng Up thì thỉnh thoảng lại thấy Up nhìn ra cửa, Kao cũng ngầm đoán ra Up đang chờ ai:
Kao: Em ấy không đến sao?
Up: Em ấy, ý phi là Poom sao? Em ấy không đến đâu, em ấy về quê rồi, chơi rất vui
Kao: Giọng điệu này, là 2 người đang giận nhau sao?
Up: Không đâu, tụi em bình thường
Kao: Em, thích em ấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!
FanfictionCốt truyện phát triển từ event 09/10/2024 Anh và anh ấy hay Anh và em?