Poom lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc, lòng nặng trĩu. Cậu từ chối lời đề nghị đưa về nhà của vài người bạn, nói rằng muốn đi bộ để tĩnh tâm. Đêm càng về khuya, cơn mưa bất chợt ào tới, những hạt mưa lạnh buốt như những giọt nước mắt của cậu. Poom bước đi trong màn mưa, từng giọt mưa rơi trên gương mặt, hòa quyện với những giọt nước mắt lăn dài.
Khi đi ngang qua một nhà hàng sang trọng, Poom chợt dừng lại. Qua ô cửa kính lớn, cậu nhìn thấy Up và Kao đang ngồi cười nói vui vẻ bên bàn ăn. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm không gian, tạo thành một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với sự cô đơn và lạnh lẽo bên ngoài. Tim Poom thắt lại, từng mảnh vỡ trong lòng cậu như bị nghiền nát. Cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh hai người họ, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn.
Trong khoảnh khắc ấy, Poom cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô nghĩa. Cậu đã yêu Up sâu đậm, nhưng tình cảm của cậu dường như chỉ là một trò đùa. Cậu tự hỏi mình đã làm sai điều gì, tại sao lại phải chịu đựng nỗi đau này. Mưa vẫn rơi, gió thổi mạnh, nhưng Poom vẫn đứng đó, nhìn vào trong nhà hàng, cho đến khi đôi mắt không còn nhìn rõ nữa.
Poom tiếp tục bước đi trong đêm tối, từng bước chân như chìm vào vũng lầy. Cậu nghĩ về những kỷ niệm đẹp đã từng có với Up, về những lời hứa ngọt ngào, về những hy vọng đã từng ấp ủ. Tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ vụn. Cậu tự hỏi liệu có nên tiếp tục yêu một người không yêu mình hay không. Liệu có nên cố gắng níu kéo một mối quan hệ đã chấm hết? Trong màn mưa mù mịt, có chàng trai nhỏ đứng dưới mưa, bóng dáng cô đơn lẻ loi. Cậu sẽ làm gì tiếp theo? Liệu cậu có thể vượt qua được nỗi đau này?
Poom nằm trên giường, cơ thể nóng rực. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hy vọng nhận được một tin nhắn từ Up. Nhưng đã hai ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Cậu cố gắng gọi điện, nhưng đều bị chuyển qua hộp thư thoại. Mỗi tiếng chuông reo vang như một nhát dao đâm vào trái tim cậu.
Cơn sốt khiến Poom mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cậu nhớ lại những kỷ niệm đẹp với Up, những lời hứa ngọt ngào mà cậu đã từng tin tưởng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức đau lòng. Poom cảm thấy mình thật cô đơn, bị cả thế giới bỏ rơi.
Trong lúc mê man, cậu mơ thấy Up đang cười nói vui vẻ bên cạnh một người khác. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Poom ôm chặt lấy chiếc gối, cố gắng kìm nén những tiếng nấc nghẹn. Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy nữa.Trong khi đó, Up đang rất bận rộn với sự kiện của mình. Cậu ấy hoàn toàn không hay biết về tình trạng của Poom. Sau khi sự kiện kết thúc, Up cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà nghỉ ngơi. Cậu lấy điện thoại ra và định nhắn tin cho Poom để hỏi thăm, nhưng rồi lại thôi. Cậu nghĩ rằng Poom chắc đang bận rộn nên không muốn làm phiền.
Đúng lúc này, điện thoại của Up đổ chuông. Là một cuộc gọi từ bệnh viện. Tim Up thình lình đập loạn nhịp. Cậu vội vàng nghe máy. Giọng nói lo lắng của một bác sĩ vang lên: "Xin chào, tôi là bác sĩ của bệnh viện... Chúng tôi đang chăm sóc cho một bệnh nhân tên Poom. Chúng tôi cần liên lạc với người nhà của cậu ấy ngay lập tức."
Up sững sờ. Cậu không thể tin được những gì mình đang nghe. Cậu vội vàng lái xe đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Poom nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, Up cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu đã quá vô tâm, đã không quan tâm đến người mình yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!
FanfictionCốt truyện phát triển từ event 09/10/2024 Anh và anh ấy hay Anh và em?