Sau khi xuất, Up mệt lã người, gục hẳn chồng lên người Poom lim dim mắt thở dốc. Do đang bệnh cộng với vận động kịch liệt vừa rồi Up cũng cạn kiệt hết năng lượng.
Poom cũng chẳng khá hơn là mấy, mặc kệ Up đang nằm đè lên mình, con quái thú vẫn giữ nguyên trong huyệt động mà nhắm mắt ngủ quên trời quên đất.
Up sau khi thở vài hơi cũng ý thức được mình đang ở trong tình thế nào, lật đật ngồi dậy vệ sinh sạch sẽ cho cậu rồi an tâm ôm lấy cậu ngủ, lúc này chẳng ai để ý mà quan tâm là có mặc quần áo hay không, ngủ trước đã.
Sáng sớm, tiếng chuông báo thức của Poom vang lên, sáng nay cậu có hẹn về quê cùng mẹ. Cậu lờ mờ với tay tắt điện thoại, cảm giác như có điều gì khác thường, lúc này Poom mới phát hiện trên cơ thể không có một mảnh quần áo, còn anh thì cũng trần truồng đang ôm cậu ngủ.
Ý thức được tối qua đã xảy ra chuyện gì, Poom nhất thời cả kinh nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại, nhanh chân thay đồ rồi về nhà, không quên gọi đồ ăn và chuẩn bị thuốc sẵn trên bàn cho anh. Trước khi đi còn đưa tay sờ sờ tráng anh xem tình hình thế nào, thấy ổn nên Poom nhắn 1 tin cho Phi Just rồi cũng về nhà.
Poom từ lúc ngồi lên xe đến giờ cảm giác rất bất ổn, vùng mông đau buốt không chịu được, đi đứng cũng khó khăn. Khi về nhà Mae phát hiện bất thường thì cũng không đành lòng bắt cậu đi, bảo cậu ở nhà dưỡng sức. Thế là Poom được ở nhà 1 mình, hôm nay bắt đầu cậu được nghỉ xả hơi trong tháng, 3 ngày này cậu phải hảo hảo nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Kiếm gì bỏ bụng xong thì Poom cũng nhanh chóng chèo lên giường lăn quay ra ngủ một giấc đã đời.
Just sau khi nhận được tin nhắn của Up thì cũng nhanh chóng đến nhà xem tình trạng của Up. Nhưng khi đến nhà thì không gọi được Up mở cửa, đành tìm Poom nhưng cũng không được. Hết cách, Just đành chờ đến đầu giờ chiều rồi quay lại.
Up sau một giấc ngủ say thì cũng lờ mờ tỉnh lại, mở mắt ra suy nghĩ một lúc thì kí ức cũng kéo về, quay sang tìm Poom thì không thấy bóng dáng đâu. Nhìn bãi chiến trường thì cũng đủ biết tối hôm qua kịch liệt đến mức nào, Up nhanh chóng thay đồ rồi tìm đến nhà Poom.
Trên đường đi, Up ghé sang quầy thuốc tìm một số thuốc cần thiết, mua thêm một ít hoa quả biếu nhà Poom. Đến nơi ấn chuông cửa một hồi thì không thấy ai mở cửa, gọi cho Poom thì nghe tiếng chuông đỗ. Mãi một hồi lâu không thấy nghe máy, Up nóng ruột định gọi cho mae Poom thì thấy xa xa có bóng dáng khập khiểng tiến về phía này, không ai khác là Poom.
Poom thấy Up đến thì cũng ngạc nhiên đôi chút, nhưng đây là nhà mình nên cũng bước về nhà mở cửa vào:
Poom: Phi đến đây làm gì?
Up: Tìm em
Poom: Tìm em có việc gì?
Up: Nhớ em
Poom: ... Nhớ gì chứ, em không phải là người yêu của phi
Up: Vậy chuyện tối qua em quên rồi à, chúng ta...
Poom: Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, là phi bệnh nên nhằm thôi
Up: Nhầm, vậy vết xanh đỏ trên cổ em là gì, tướng đi này là gì?Poom biết không cãi thắng nên cầm bịch thuốc lướt quay Up, Up nhanh tay kéo lại:
Up: Đây là gì? Em sao rồi
Poom: Không saoUp đưa tay lên sờ trán, cái trán nóng hỏi của Poom đã bán đứng cậu. Sáng nay sau khi ngủ được một giấc thì cơn sốt kéo đến làm cậu không trụ được, cố gắng lếch thân sát đi mua thuốc thì về gặp anh.
Up nổi giận hít lấy vài ba hơi, sau đó im lặng mang Poom vào phòng, còn mình thì xoắc tay vào bếp nấu ít cháo. Poom biết Up đang nổi giận nên cũng im lặng làm theo, không dám cãi.
Chóc chóc, Up lại mang một món đồ vào, nào thì khăn, chậu nước, thuốc rồi cháo, hết lau mình rồi thí đúc cháo, hết đúc cháo thì cho uống thuốc, cả quá trình đều không phát ra câu nói nào. Đến đoạn quan trọng là kiểm tra phần dưới của Poom, Up lúc này mới lên tiếng yêu cầu, Poom lúc đầu kháng cự nhưng với ánh mắt đó từ từ cậu cũng làm theo.
Dưới ánh sáng ban ngày, hậu huyệt phơi bày trước mắt làm Up nhất thời dao động, nhưng khi nhìn đến sự sưng thấy trên hậu huyệt thì lí trí được kéo về:
Up: Chịu đau chút, phi cần lấy hết nó ra
Poom: ... Không cần đâu phi
Up: *Liếc*Poom im lặng ngay lập tức, Up rửa tay sạch sẽ, từ từ dựng 2 chân của Poom lên, đưa 2 ngón tay từ từ vào hậu huyệt lấy hết phần tinh hoa tối qua của mình ra, có lẽ do hôm qua không lấy ra nên khiến Poom bị sốt.
"Um...um..." Poom không kiềm được mà rên khen khẽ vài tiếng. Up sau khi lấy xong thì lau sạch và bôi thuốc cho Poom. Tất cả mọi thứ đều được Up làm rất chăm chú, nhẹ nhàng như sợ Poom sẽ đau.
Xong xuôi, Up tự nhiên cởi một số đồ không cần thiết rồi chèo lên giường Poom.
Poom: Sao phi chưa về, leo lên đây làm gì?
Up: Phi cũng cần ngủ, phi còn chưa khỏi bệnhPoom thấy vậy cũng có lí, nên để cho Up bá đạo chiếm nửa giường còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!
FanfictionCốt truyện phát triển từ event 09/10/2024 Anh và anh ấy hay Anh và em?