Đưa đón

27 2 2
                                    

Chiều tan tầm, Kao một thân bóng loáng đậu xe trước cửa công ty đón Up. Up ra cổng định bắt taxi về vì hôm nay anh không có tâm trạng lái xe, thoáng thấy chiếc xe quen quen thì Kao từ trong xe bước ra:

Kao: Tan làm muộn thế em?
Up: Ui, chào phi, sao anh đến đây?
Kao: Đến để xem chàng trai với bó hoa hồng đỏ ấy mà.
Up: À, xin lỗi phi, hoa đẹp quá nên em để chưng ở phòng làm việc luôn rồi, không cầm về nhà ạ. Em cảm ơn phi rất nhiều, bó hoa rất đẹp, em rất thích.
Kao: Vậy mỗi ngày anh đều tặng em nhé!
Up: Ấy, vậy phiền anh quá, anh không cần làm thế đâu ạ.
Kao: Được rồi, lên xe đi, anh chở em về nhà nhé!
Up: Anh là cố ý đến đón em sao?
Kao: Đúng thế thì sao?
Up: Kkkk, thật là quý hóa quá, vậy em không khách sáo nhé!

Cả hai lên xe, Kao đưa Up đến một nhà hàng ven sông, phong cảnh rất đẹp, có lẽ sẽ tốt cho tâm trạng của Up.

Trong suốt quá trình ăn uống, Up mặc nhiên không đá động đến chuyện hôm qua, Kao chủ động mở lời:

Kao: Up, chuyện hôm qua, phi hỏi một chút được không?
Up: Vâng, phi cứ nói ạ.
Kao: Sao Poom lại có thể ở trong nhà em? Anh nhớ không lầm chỉ có bác gái mới có chìa khóa
Up: Tụi em thường đi lịch trình cùng nhau nên em ấy qua nhà để tụi em xuất phát cùng nhau á mà
Kao: Có lẽ hai người đã thân thiết nhiều hơn rồi nhỉ?

Up cười trừ chua chát, không phản hồi gì thêm. Up nhìn xa xăm ra những ngọn đèn xa xa bên kia sông, lòng chợt trống rỗng, một vài cơn gió lướt qua làm rối mái tóc của Up. Kao nhẹ nhàng rướng người tới chỉnh lại mái tóc tán loạng của Up.

Cả 2 cứ như thế kết thúc một buổi ăn uống bên bờ sông mát mẻ, lòng Up cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Up biết Kao cũng rất muốn hỏi về thái độ của Poom đêm qua nhưng chưa mở lời. Up thấy mình có trách nhiệm phải nói với anh:

Up: Hôm đó, Poom đã thấy mình hôn nhau
Kao: ...
Up: Em ấy, đã xa lánh em, không còn quan tâm em như trước nữa.
Kao: Em ấy thích em sao?
Up: Chắc không đâu phi, ai lại để yên khi chứng kiến người mình thích đi hôn người khác trước mặt mình chứ
Kao: Còn em thì sao, em có thích em ấy không
Up: Em...

Up chợt dừng câu nói sắp buông ra ngoài miệng. Mình có thích em ấy không? Mình yêu em ấy sao? Không
... Không thể... Lần trước là mình ngộ nhận khi thấy em ấy bệnh thôi, nhưng khi Kao quay lại, trái tim mình đã xao động, có lẽ người mình thật sự yêu là Phi Kao, không phải Poom, chắc chắn là như thế.

Up: Em không yêu em ấy
Kao: Được, được rồi, không yêu thì không yêu, mình về em nhé, trời bắt đầu có sương rồi

Kao đưa Up về nhà, vẫn là khung cảnh cũ ấy nhưng hiện tại Up rất yên lặng, trong suốt quãng đường về nhà Up không nói thêm câu nào. Kao đưa Up đến trước cửa, định quay bước ra về thì Up cất tiếng:

Up: Phi Kao, anh vào nhà uống ít nước nhé
Kao: Hay em vào nghỉ ngơi đi, hôm khác anh ghé nha, anh thấy em không được khỏe

Kao nói xong thì quay lưng ra về, Up lặng lẽ nhìn theo bóng lưng quá đổi quen thuộc của người mà Up đã bao nhiêu lần muốn chạm đến.

[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ