Nhìn thấy

27 2 0
                                    

     Không khí ám muội tràn ngập không khí, Up trong mơ hồ cho phép bản thân mình một lần nghe theo con tim. Trái tim rụt rịch như hẫng đi vài nhịp đón nhận nụ hôn mềm mại chạm vào môi, ấm áp đến lạ thường, hơi thở gấp gáp của Kao ngay sát bên tai, mùi hương nước hoa quen thuộc thoang thoảng bên tai làm Up càng chìm đắm trong cơn dục vọng không dứt. Thật thích, Up tham lam choàng tay ôm lấy bờ vai của Kao, ghì sát bờ môi của cả hai không một kẻ hở. Đâu đó trong cơn mộng mị, Up nghe có tiếng khóc rất nhỏ nhưng trong tình thế này Up không còn quan tâm đến xung quanh, chỉ chú tâm vào bờ môi mềm mại trước mắt.
    
    Cơn cuồng ái qua đi, Kao luyến tiếc dứt môi hai người khi hô hấp bắt đầu đức quãng. Kao năm tay Up nhanh chóng bước nhanh vào nhà nhưng chợt Up dừng lại khi thấy ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, có người ở trong nhà (Chú thích thêm: Bối cảnh trong chuyện nhà Up là loại nhà phố, cửa sổ làm bằng loại kính một chiều, chỉ thấy từ bên trong mà bên ngoài không nhìn thấy). Up choàng tỉnh táo tức thì, buông tay Kao ra bước nhanh đến ấn mật khẩu mở cửa để xem xem ai đang ở trong nhà, vì chỉ có mẹ và Poom có chìa khóa, có lẽ nào là Poom, em ấy đã chứng kiến hết tất cả rồi phải không?

      Up nhanh tay đẩy cửa vào nhà, đối diện với anh là hình ảnh cậu đang đứng bất động, hai hàng nước mắt rất khẽ lăn trên gương mặt điển trai của Poom.

Poom: Phi Up, em xin lỗi, em không cố ý, em không thấy gì hết, em...em... Em chỉ là trong vô thức đến nhà anh xin ngủ lại 1 đêm, nhưng em...em không cố ý...
Up: Poom...Không, em không có lỗi, phi xin lỗi, phi...
Poom: Không phi, anh không có lỗi gì với em hết, em không nên xuất hiện ở đây, em về đây, xin lỗi đã tự ý đến đây, em về đây.

Poom nhanh chân đi ra cửa, lướt qua Kao mà không đủ dũng khí nhìn vào người đàn ông này. Trong Poom lúc này chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này, những điều lễ nghi gì đó giờ này không còn quan trọng với Poom nữa. Cảm giác thua cuộc một lần nữa ập đến, phải làm sao để vượt qua cơn đau này.

Đêm đó, có chàng trai nhỏ nép mình vào một gốc phòng suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, sắp xếp lại tình cảm của bản thân dành cho phi Up, cậu liệu còn đủ dũng cảm để có thể đối diện với anh không?

Về phía Up, sau khi phát hiện Poom đã chứng kiến toàn bộ nụ hôn giữa mình và Kao thì không biết phải giải thích như thế nào với em ấy vì thật ra về mặt danh nghĩa 2 người cũng chỉ là partner của nhau. Kao tiến đến an ủi Up nhưng lúc này Up cũng không đủ tĩnh táo để có thể nói chuyện với Kao, Kao đành ra về, không quên dặt Up phải nghỉ ngơi. Kao quay lưng đi mà lòng nặng trĩu, trong lòng ngập tràn nghi vấn tại sao Poom có thể vào nhà Up, tại sao sau khi Poom thấy cảnh đó lại có thái độ như vậy, tại sao Up lại phản ứng mạnh như vậy sau khi Poom phát hiện,... Rất nhiều những nghi vấn đặt ra nhưng vốn dĩ trong thăm tâm Kao đã lọ mọ tìm ra được đáp án cho những câu hỏi này nhưng lí trí lại không cho phép Kao tin vào những gì mình đang nghĩ.

Cứ như thế nghĩ tới nghĩ lui cũng đã một đêm thao thức, đến gần sáng Up mới chộp mắt được một chút. Cả người phờ phạt nhận được cuộc gọi của quản lí nhắc nhở về lịch trình. Hôm nay, 2 người có buổi chụp ảnh cho thương hiệu mĩ phẩm, cũng chỉ là buổi chụp hình đơn giản không cần phải chuẩn bị quá nhiều.

[KaoUpPoom]_Hôm nay, anh gặp anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ