Chap 5: Sái ý

65 12 0
                                    






Dù mưa lớn hay nhỏ đều không thích hợp với người có bệnh còn không đủ sức đề kháng như Jin, song còn gặp Namjoon điên cuồng hơn 6 giờ nên anh đã nằm liệt trên giường với một con sốt. Mưa đầu mùa vốn dễ bệnh, tâm trạng, tình hình sức khỏe kể cả cậu là nguyên nhân thì không bệnh mới lạ.

Namjoon lo lắng cùng xót xa, đâu đó hơi tự trách, may mắn con số từ nhiệt kế trả về chỉ 38 độ kém. Không quá nguy hiểm, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi đủ là xong. Cậu luôn ngồi ở bên giường, nhìn anh mê man trong cơn nóng hòa với đau nhức xương toàn thân. Cậu biết anh khó chịu rất nhiều, buồn thay cậu đâu thể giúp gì ngoài cho uống thuốc, dán miếng hạ sốt và thường xuyên dùng nước ấm lau mặt.

Namjoon biết không phải lỗi của Jin nhưng Namjoon không thể kiềm chế. Yoongi đã ôm anh, Yoongi muốn ly hôn và anh khóc vì đối phương. Có Chúa mới biết cậu mang bao nhiêu nóng giận cùng sợ hãi. Cậu chưa từng thua ai, đặc biệt cậu không thể thua ván này khi thứ cần giữ là anh, là người cậu yêu quá nhiều.

Thật tốt khi Jin ở trước mặt Yoongi can đảm nhắc đến chuyện đã kết hôn và có chồng là cậu. Cậu vui lắm chứ, vui rất nhiều, nhưng nếu chuyện anh chấp nhận hôn sự để trả thù đối phương là thật thì sao? Ngẫm qua ngẫm lại, làm một công cụ trả đũa vẫn không tồi, miễn cạnh bên anh, mãi mãi không xa mới thuộc cái lợi ích lâu dài.

Đưa mắt nhìn Jin, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, đem nó áp lên mặt mình, trái tim Namjoon đau nhói.


Sáng hôm sau, cơn sốt đã qua đi nên Jin chỉ còn dư âm của đau đầu, đau toàn thân. Anh ghét cảm giác này vô cùng, anh muốn thoát khỏi nó sớm. Anh thường xuyên bệnh, đặc biệt vào mùa lạnh, anh luôn dùng một số thực phẩm chức năng, bổ sung vitamin C nhưng xem ra không hiệu quả như mong mỏi.

"Không ngủ thêm sao? Tình yêu của tôi?"

"Không a."

Jin không thể ngủ thêm dù rất mệt.

"Anh đói không? Ăn cháo ha?"

"Tôi còn no lắm."

Vì cả hai kết thúc vào buổi chiều rồi Jin sốt sau đó 1 giờ, biến giờ giấc ăn uống của anh hơi rối loạn. Cậu đã gọi người làm sang lúc nửa đêm chỉ để nấu cháo và anh cho nó vào bụng một vài muỗng lúc gần 4 giờ sáng.

"Làm sao mà no khi anh chỉ có một ít chứ? Bây giờ làm 8 giờ rồi, hơn 4 tiếng rồi, anh cố gắng ăn thêm một chút."

Jin lắc lắc đầu. Miệng anh đắng và hơn hết, anh lười ăn, anh chán ngán thức ăn rất nhiều trong suốt thời gian qua, nếu có thể nhịn đói thì anh đã. Cộng thêm mỗi lần nghĩ đến cháo, so sánh dẫu hơi thiếu đồng đều nhưng anh vẫn phải thừa nhận, nó làm anh buồn nôn vì nhớ đến thứ cậu bắn đầy tràn miệng mình, trào tuôn ra ngoài.

Lần đầu tiên Namjoon nổi giận khi Jin không im lặng, muốn giành phần thắng trong sự tranh cãi, cậu đã đem thứ đó nhét vào miệng anh. Anh ngỡ miệng mình bị đâm đến mức rách nát vào lúc đó, anh sợ hãi, anh khó thở, anh khóc rất nhiều và nôn liên tục mấy ngày kế tiếp.

Namjoon rất giỏi trong chuyện thu phục người khác, Jin sợ cậu, Jin không chối bỏ điều đó. Đứng trước cậu, giống anh như một con kiến đứng trước một con rồng vĩ đại to lớn.

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ