Chap 2: Khơi lại

108 14 2
                                    






Jin mang bữa sáng đặt ra bàn cùng lúc với Namjoon thức giấc đi xuống lầu. Anh nở một nụ cười nhẹ, thay lời chào ngày mới rồi quay lại bếp, tiếp tục mang lên thức uống dinh dưỡng từ trái cây. Từ lúc kết hôn với anh xong, việc ăn uống của cậu đều độ cùng khoa học hơn trước rất nhiều. Hôn nhân cả hai chỉ còn thiếu việc anh yêu cậu.

Khoan hãy nói về chuyện con tim Jin còn chứa bóng dáng Yoongi hay không, riêng xét theo chiều hướng logic thì đối với việc cõi lòng nát tan, máu chảy đầm đìa từ vết thương cũ vốn cần một thời gian để lành lại. Có gấp gáp đến đâu hoặc anh mạnh mẽ đến đâu đều vô dụng trước tình huống này thôi.

Tình cũ vỡ, hôn nhân mới, như đã nói, mọi thứ nhanh đến mức Jin hoài nghi độ chính xác và mức độ chân thật của nó. Nỗi đau tận đáy linh hồn không có thời gian miêu tả kỹ nhưng tổn thương nó gieo cho anh, lớn, lớn đến mức không thể hình dung. Anh ít nói về nó hoặc bộc lộ ra mặt vì anh trở thành người đã có chồng chứ chẳng phải vì nó thiếu độ sát thương. Nếu anh yếu đuối, nếu Namjoon không đến, ai dám chắc không lựa chọn cái chết?

Cuộc tình hai năm, cuộc tình Jin đã yêu bằng cả hơi thở của mình...

Ngồi xuống bàn ăn khi mọi thứ đã xong, anh hỏi:

"Tối ngài có về không?"

"Làm gì?"

"À, mẹ hỏi ngài rảnh không, cùng sang nhà mẹ ăn cơm ấy mà."

"Nếu thu xếp được, tôi sẽ gọi về cho anh."

Anh gật gật đầu.

"Trước 15 giờ nha, để tôi còn biết chuẩn bị cơm tối cho ngài."

Giúp Namjoon chỉnh trang, đeo đồng hồ và thắt cà vạt xong thì điều cần thực hiện cuối cùng là tiễn cậu đi làm. Một buổi sáng của anh không có nhiều bận rộn, chỉ đơn giản mấy hành động nhẹ nhàng như vậy. Về bữa trưa, anh có thể gọi thức ăn hoặc tự thân nấu, một ngày trôi qua rất đơn điệu. Vậy mà không hiểu sao, bản thân lại cảm thấy mệt mỏi, đôi lúc còn không thở nổi.

Jin lo lắng tim mình xảy ra vấn đề, nhưng ngẫm lại thấy bản thân uống thuốc đều độ, tháng trước còn đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, bác sĩ cam đoan bệnh tim của anh sẽ không nặng hơn, song nó còn trong giai đoạn hết sức bình ổn. Suy ra, cảm giác đè nặng khó thở này đều vì tâm lý tồi tệ mà thành.

Mở cửa tủ lạnh rồi kiểm kê những thứ sắp hết, anh ghi chúng vào note rồi đi tắm rửa, thay một quần áo đẹp rời khỏi nhà để thực hiện một chuyến mua sắm.

Người làm sẽ đến lúc 10 giờ và chuyện anh có ở nhà hay không, hoàn toàn không quan trọng.




Khi Jin sắp hoàn thành danh sách có trên ghi chú điện thoại, anh đã nhận được cuộc gọi đến từ dãy số anh muốn chặn nhưng chưa làm điều đó. Tại sao phải chặn Yoongi? Muốn quên hay cắt đứt có rất nhiều cách, việc chặn số thật sự trẻ con, anh không muốn hành xử trẻ con.

"Alo?"

"Chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả."

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ