Chap 10: Vòng lặp

50 13 0
                                    






Namjoon ngồi tại phòng làm việc với nét mặt không thể nào khó coi hơn. Trên tay cậu đang cầm tờ báo mới nhất trong ngày, nó đăng tải tin tức Yoongi đâm đơn ly hôn lên tòa án vì không thể ly hôn trong êm đẹp với Haein.

Lần này thì nếu người ngoài nước muốn hóng tin tức cũng biết chứ đừng nói giấu được Jin, đối tượng ở nhà thường lướt điện thoại. Anh có thói quen mỗi ngày đều vào web của các trang tin lớn như Naver, SBS, KBS, Yonhap để đọc về chính trị hoặc kinh doanh. Với loại tin tức bùng nổ gây chấn động mạnh trên giới, không phải đều nằm ngay biểu ngữ đề xuất của tất cả trang?

"Chết tiệt."

Namjoon không khỏi không chửi thề và xé tờ báo làm đôi.

"Nhưng anh đã kết hôn được với Jin, cả hai đang hạnh phúc."

Taehyung nhanh mở miệng. Cậu không muốn Namjoon đem bão thổi vào tập đoàn, vùi dập nhân viên.

"Đang hạnh phúc chứ không phải mãi mãi hạnh phúc."

Namjoon quăng các mảnh giấy báo vào sọt rác dưới chân.

"Tin tức này sẽ khiến chúng tôi bị ảnh hưởng."

"Jin không như vậy đâu."

Namjoon cũng muốn tin Jin sẽ không nhưng ngoài mặt anh chấp nhận chuyện bản thân đã có chồng thì trong lòng luôn có thể dao động. Cậu tin anh ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng từ tin tức này. Cậu ghét cái đắng cái cách Min Yoongi luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ.

Cảm giác bị đe dọa này làm Namjoon muốn Yoongi biến mất khỏi thế gian. Hai tập đoàn không hoạt động chung mảng, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nếu vì Jin mà xáo trộn quy tắc, chắc chắn chỉ có thiệt hại. Cậu rít một hơi cùng tặc lưỡi, cậu cần một biện pháp hoàn hảo.





"Ngài.... đến đây làm gì?"

Biểu cảm của Jin đông cứng khi thấy Yoongi tiến vào nhà. Nếu anh là người mở cổng, anh chắc chắn không cho cậu đặt chân vào đến tận đây.

"Tôi không thể đến đây sao?"

"Đây là tổ ấm riêng của tôi, là nơi hạnh phúc của tôi, ngài đặt chân đến chỉ khiến bầu không khí thêm ô uế."

Dứt câu, anh nhìn lại phía người làm bảo:

"Tiễn khách đi."

"Tôi không đi."

Yoongi thay đổi tông giọng buộc người làm do dự lúc tiến lên. Jin nhìn ra cậu muốn gây chuyện nên nói rằng:

"Dì xuống bếp đi, để tôi lo chỗ này."

Khi giúp việc quay lưng, anh tiếp tục cất lời:

"Giữa chúng ta không có gì để nói, tôi nghĩ lần trước tôi đã nói rõ ràng lắm rồi."

"Anh không nhưng tôi có."

"Tôi không muốn nghe."

Giọng Jin vừa cao vừa chứa bực dọc. Mỗi lần nhìn Yoongi, anh lại nhớ về quá khứ 4 tháng trước, nhớ về sự thảm hại mình phải chịu.

"Ngài về đi, về để chúng ta có thể dễ dàng nhìn mặt nhau hơn ở sau này."

Chuyện gặp Yoongi bất chợt đâu đó hoặc trong tiệc tùng là hiển nhiên, Jin đang tự cho mình thoải mái ở tương lai, không phải lưu luyến hay thương xót cậu.

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ