Chap 7: Cố gắng làm hoà

72 11 1
                                    



"Em rảnh hôm nay thật sao?"

Jin hỏi Jungkook khi cả hai về đến nhà. Anh không muốn bất kỳ ai vì mình mà lỡ việc. Chuyện văn thư ở trụ sở rất nhiều, nếu cậu ngang nhiên nghỉ phép do anh sẽ phải tăng ca mấy hôm mới giải quyết xong chỗ tồn đọng.

"Thật, em rảnh, anh không cần lo."

Dù Namjoon không nhờ thì Jungkook vẫn sẽ chọn trông chừng anh nếu biết tình trạng thực tại này.

"Em muốn ăn gì hôm nay? Tôi kêu người làm nấu cho em?"

"Gì cũng được, anh biết em dễ ăn mà."

Nở một nụ cười nhỏ, Jin lấy điện thoại gọi cho giúp việc mang thức ăn lên, anh không còn sức trở ngược xuống nhà. Hơn 11 giờ mới về tới nhà, bữa trưa đương nhiên được nấu xong trước đó. Anh chỉ sợ Jungkook không thích thực đơn hôm nay mới hỏi ý nhằm nấu món mới, nếu cậu không quan trọng món ăn thì có thể dùng ngay.



Trong lúc ăn, Jungkook cũng bạo dạn hỏi rằng:

"Không thể nhún nhường một chút trong chuyện này sao?"

Đều là người thân đôi bên, Jungkook không muốn hôn nhân anh họ không hạnh phúc. Cậu biết anh miệng cứng lòng mềm, trước đây lạnh lùng phòng thủ trước sau đều do muốn không tổn thương cũng như sợ lòng dạ con người mục nát, vì thăng tiến mà đâm nhau chẳng thương tiếc.

Mà nói ra thì tiện ngẫm lại, người tính không bằng trời tính khi đối tượng đâm Jin một nhát chí mạng là người anh thương đến từng hơi thở, đến mức tim tựa hòa chung một nhịp.

"Tôi không biết, tôi không biết gì cả."

Jin trả lời đúng lúc Namjoon đang bật âm lượng phía thiết bị nghe lén trên tay anh nên cậu hơi cau mày. Anh là người còn lại trong cục diện, anh không biết thì ai biết?

"Được rồi, bỏ qua một bên, anh không thấy thoải mái em cũng không nhắc đến nữa."

"Không hẳn là không thoải mái."

Rốt cuộc Jin đang rơi vào trạng thái gì, chính Jin cũng không thể hiểu rõ. Namjoon chuyển sang bộ dạng trầm tư, anh không muốn giảng hòa, cậu lại không tính chuyện hạ giọng. Sau hai ngày chiến tranh lạnh, cậu nhận thấy rằng, bản thân thật sự sai trong chuyện dẫn bác sĩ tâm lý về nhà thì anh vẫn không đúng khi cất lên lời so sánh.

Đời này Namjoon ghét nhất là bị so sánh, đặc biệt là so sánh với Yoongi. Cậu không yêu anh nhiều hơn đối phương sao? Cậu không quan tâm anh nhiều hơn đối phương sao? Anh nghĩ gì mà nói những câu kiểu đó? Anh cũng tổn thương cậu bằng lời nói, cậu đủ quyền giữ nguyên mức tức giận, ngồi đợi anh chủ động.

Trong chuyện này, ai sẽ đúng, ai sẽ sai? Căn bản Namjoon không muốn chọn ra một người đúng một người sai rạch ròi. Anh hay cậu đều có lý do riêng và góc nhìn riêng, sai trong mắt nhau không đồng nghĩa điều đó thật sự không đúng ở phương diện khác.

"Tôi trống rỗng Jungkook à."

Không phải lúc nào Namjoon cũng nghe lén Jin. Cậu cho phần mềm chạy cả ngày nhưng cậu bận nhiều việc, giống như buổi sớm hôm nay phải họp nên không biết quá trình anh khám bệnh diễn ra thế nào, phải nghe lời báo cáo từ Jungkook.

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ