Chap 4: Cảnh cáo

99 13 0
                                    






Những ngày tiếp theo của Jin trôi qua rất bình thường. Anh nấu ăn, chăm sóc cho Namjoon, sau đó thì quanh quẩn trong nhà cả ngày, không xem TV thì nằm một chỗ. Anh hiếm khi về thăm ba mẹ ruột lẫn ba mẹ chồng do cậu không rảnh, nếu anh về một mình cũng không hay cho lắm, bởi ai khác soi mói, rất khó lòng. Thời buổi này chỉ một cuộc gọi liền thấy mặt người ở phía bên kia, giúp anh đỡ lo ba mẹ nhớ mình.

"Anh đừng nằm cả ngày như vậy."

Namjoon choàng tay ôm lấy Jin đang nằm trên ghế sofa lớn ở trong phòng. Anh đã nằm ở đây sau khi cậu đi làm, anh chỉ rời đi lúc cần ăn trưa và nấu cơm chiều. Những ngày qua, anh đều tận mắt nhìn cách mặt trời từ từ lặn xuống. Bản thân tin rằng không lâu nữa, anh không cần dùng đến đồng hồ để xem giờ, đơn giản nhìn cách ánh nắng chiếu lên hàng rào chắn, từng viên gạch và cả bàn trà cũng biết đang ở giờ thứ bao nhiêu.

"Ngài mới về."

Anh ngồi dậy trong nét uể oải, nằm nhiều khiến bản thân thấy mệt mỏi hơn bình thường.

"Tôi đi pha nước cho ngài tắm rồi cùng nhau ăn tối, đợi tôi."

Nhìn bóng lưng Jin rời đi, Namjoon thở ra một hơi. Không phải cậu không muốn anh nghỉ ngơi nhưng anh nằm một chỗ quá nhiều là dấu hiệu của bệnh tâm lý. Anh không sợ nhưng cậu sợ bởi cậu biết cú sốc Yoongi để lại trong lòng anh là bao nhiêu, đau khổ anh phải chịu đựng là bao lớn. Cậu muốn giúp anh chữa lành cũng không thể nhanh với thời gian sớm. Chưa kể vấn đề nằm ở chỗ anh, anh không sớm giúp miệng vết thương lành sẹo, ai sẽ cứu được?

"Ngày mai anh đi mua sắm hoặc đi đâu đó với bạn bè đi. Rủ Jungkook cũng được, đừng mãi ở nhà."

"Tôi không muốn lắm, tôi lười."

Anh làm cho Namjoon một cuộn rau đầy thịt rồi đút cho cậu, người đang A miệng thay vì đưa chén nhận lấy.

"Nhưng anh nên. Hôm nay tôi đã chuyển tiền cho anh, anh nhận được rồi đúng không?"

"Ừm, tôi nhận được rồi."

Namjoon đặt ra ngày trong mỗi tháng để chuyển tiền cho Jin. Con số mỗi lần chuyển khoản lên đến 1B won. Nhưng cậu không quan tâm nhiều hay ít, cậu chỉ cần anh tiêu hết nó.

"Mai đi mua sắm đi, hoặc rủ ai đó uống nước. Tôi không nói gì đâu."

Ai cũng có bạn của mình, bạn của Jin đa số đều trong khu văn thư của chính trị nên Namjoon không quá lo lắng. Cậu không chọn nhốt anh trong nhà giống như điều từng suy nghĩ thì phải hiểu anh cần không khí bên ngoài. Cậu chẳng đành nhìn anh vướng vào bệnh trầm cảm, thứ nguy hại cực kỳ cho bệnh tim.

"Tôi sẽ mà, ngài đừng lo."

"Anh muốn đi khám không?"

"Hả?"

"Khám tâm lý."

"Làm gì? Tôi ổn mà."

Jin đã đi rồi, Jin còn đang dùng thuốc, là Namjoon không biết. Nếu bây giờ nghe theo cậu, cùng nhau đi khám thì mọi chuyện sẽ nào giấu được, đến lúc đó hậu quả từ việc che giấu của anh chính thức đổ lên đầu anh. Anh không muốn cả hai lại gây nhau khi khó lắm, gần đây họ mới sống một cuộc sống yên bình.

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ