Tiếng lửa cháy tí tách, một hàng dài hải
sản được đặt trên vỉ nướng chuyển sang
màu vàng mật ong, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Nguyên một nhóm người như chết đói mười năm chằm chằm nhìn những con mực nằm trên vỉ, nước miếng chảy dài ba thước.Đứng gần lò nướng như vậy Thùy Trang có chút không thoải mái, hơi nóng từ lò liên tục hắt vào mặt nàng, cả gương mặt cũng nóng đỏ lên.
Thấy sắc mặt Thùy Trang có chút không tốt, Thiên Hương liền lấy khăn tay trong túi của mình đưa cho nàng.
"Tiểu Trang cầm lấy đi, không cần đứng ở
đây nữa đâu, mặt cậu đã đỏ hết rồi kìa."Thùy Trang cười trừ, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, mình chịu được."
"Vậy để mình giúp cậu."
Thiên Hương nâng khăn lên muốn giúp
Thùy Trang lau mấy vệt tro than trên mặt, nhưng tay lại chạm vào không khí.Thùy Trang bị Diệp Anh ôm lấy eo kéo về phía sau, có chút kinh ngạc, tròn mắt nhìn nàng.
"Diệp Anh chuyện gì thế?"
Diệp Anh nhỏ giọng ở bên tai Thùy Trang nói: "Mắt chị có hơi nóng."
Thùy Trang nghe vậy liền nói: "Chị đợi em một chút."
Nói xong nàng xoay người đi đến thau nước đá gần đó, dùng khăn sạch nhún vào nước đá, rồi mang khăn ướt đến lau mắt cho Diệp Anh. Nhìn gần như vậy Thùy Trang mới phát hiện lông mi của Diệp Anh rất dài, lúc cầm khăn lau, ngón tay của nàng có lướt qua hàng lông mi dài đó, cảm giác nhồn nhột rất khó tả.
"Nào, mở mắt ra đi."
Diệp Anh chậm chạp mở mắt ra.
"Còn nóng không?" Thùy Trang lau thêm một lần nữa, nói: "Có cần thay khăn khác không?"
"Không cần đâu."
Diệp Anh ôm lấy thắt lưng của Thùy Trang, nói: "Thoải mái hơn nhiều rồi."
Các nàng vừa ôm nhau vừa trò chuyện
khiến người khác nhìn thấy cũng ghen tỵ trước tình cảm của các nàng.Không lâu sau hải sản cũng đã nướng xong, bày trên dĩa, mùi hương ngào ngạt. Một đám người như lần đầu nhìn thấy hải sản, trong nháy mắt đem một bàn đầy hải sản xử lý nhanh gọn, chỉ còn lại một đống vỏ.
Còn Diệp Anh và Thùy Trang lai tránh khỏi nơi ồn ào hỗn tạp đó, cùng nhau ngồi dưới bãi cát trắng ngắm mặt biển bao la xanh thẳm trước mắt.
Từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát, sóng
tan lại có một con sóng khác kéo đến, luôn phiên nhau va vào bờ cát. Cũng giống như tình yêu, dẫu biết tiến đến gần sẽ tan vỡ nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mà tiến gần, hoàn toàn hóa thành bọt biển trong lòng người mình yêu thương. Thùy Trang dựa vào vai của Diệp Anh, ánh mắt mông lung nhìn ra xa, có nhiều chuyện đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ. Năm đó mẹ nàng biết rõ cha nàng là một kẻ trăng hoa lại vẫn gả cho hắn, để rồi ôm lấy thương đau mà chết trong tai nạn xe thảm khốc, để lại một nỗi ám ảnh đeo bám nàng cả đời. Có lẽ yêu chính là như vậy, dẫu biết người đó một điểm tốt cũng không có nhưng vẫn yêu, vì trái tim đã khống chế lý trí mất rồi. Thùy Trang không bao giờ muốn theo vết xe đổ của mẹ nàng, nàng chỉ nguyện ở bên cạnh một người thật sự yêu thương nàng, bảo hộ nàng, chấp nhận những gì thuộc về nàng chứ không thích một người biến nàng trở thành một con người khác. Có lẽ lão thiên gia cũng thương xót cho Thùy Trang, đã đem Diệp Anh đến bên cuộc đời nàng, nữ nhân này hoàn mỹ đến vô khuyết, khiến nàng cứ nghĩ mình đang mơ. Đôi mắt đen to tròn chăm chú nhìn gương mặt của người mình yêu, thật muốn lưu giữ dáng vẻ xinh đẹp này của nàng vào mắt, khảm sâu vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ
RomanceAOB!!! Khi một alpha được cho là băng lãnh nhất lại phải lòng một omega trong sáng sẽ như thế nào?