Chương 3

158 17 0
                                    

Đi hết một vòng quanh sân trường, Diệp Anh cũng không nhìn thấy cô gái mình gặp ở thư viện, không hiểu nàng ấy đã đi đâu, rõ ràng vừa thấy ở đây chớp måt một cái đã biến đi mất. Mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng ngoài mặt vẫn bình tỉnh đến kỳ lạ, đi loanh quanh tìm người, nhưng người ngoài lại nghĩ rằng nàng đang đi dạo.

Quỳnh Nga đi đến mỏi chân, thả người ngồi phịch xuống ghế đá, bất mãn nói: "Này, đi đủ rồi chứ? Cậu tản bộ cả ngày không mệt sao?"

Diệp Anh liếc nhìn Quỳnh Nga một cái, nói: "Nếu mệt thì về ký túc xá trước đi, không cần đi theo."

"Là cậu nói đấy nhé." Quỳnh Nga xách balo lên, nhìn qua Thu Hà: "Thiết đầu, đi
không?"

Thu Hà gật đầu: "Về, đói bụng rồi."

Hai người cũng không đi cùng Diệp Anh nữa, tách ra trở về ký túc xá nghỉ ngơi
trước.

Diệp Anh tìm mãi cũng không thấy, chán
nản ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung
quanh. Dưới ánh nẳng chiều đỏ ối, mái tóc thiển sắc như phủ một tầng cam sắc lung linh, lọn tóc hơi lay động theo cơn gió chiều thu. Đôi mắt xanh như đại dương vẫn quan sát xung quanh, vẫn cố tìm dáng người đó, nhưng không cách nào nhìn thấy được.

Xa xa tiếng chuông nhà thờ vang vọng, bây giờ đã là năm giờ năm mươi rồi, mười phút nữa ký túc xá sẽ đóng cửa. Diệp Anh cũng không tìm nữa, xách balo lên vai, xoay người trở về ký túc xá của mình.

"Này, muộn mất rồi! muộn mất rồi!"

Nghe tiếng hét ở phía sau, Diệp Anh cũng
không để tâm nhiều, tiếp tục bước đi.

"Đã nói các cậu đừng có ghé lại tiệm truyện tranh mà, bây giờ trễ rồi đấy!"

Bước chân của Diệp Anh khựng lại, cô vội vàng quay đầu lại. Dưới nắng chiều, một nữ sinh mặc đồng phục của trường, đeo balo con gấu trên lưng, mái tóc nâu tết
thành bím trước ngực. Gương mặt trắng nõn như sứ, đôi đào hoa nhãn linh động,
khi gió thôi đôi mi dài rung rinh như muốn chấp cánh bay lên.

"Ai biết trễ vậy đâu."

Ngọc Huyền vừa dắt xe vừa hét lên: "Còn bảy phút, các tỷ muội nhanh lên!!!!"

Tú Quỳnh cũng vội vã dắt xe, cảm thấy xe hôm nay có hơi nặng, liền nhìn thử, kinh hãi hét lên: "Bể bánh xe rồi!!!"

"Không phải chứ?"

Thùy Trang cúi xuống xem thử, đúng là bể bánh xe rồi, cuống quít nói: "Ngày mai còn phải đến trường đấy, bánh xe bể rồi làm sao đây?"

"Không sao, mình còn bánh xe sơ cua mà." Ngọc Huyền gấp gáp nói: "Trước tiên là phải về ký túc xá trước đã!"

"Tiểu Trang cậu đẩy xe cho mình đi!"

Thùy Trang gật đầu, vội xắn tay áo lên, đẩy xe cùng với Tú Quỳnh.

"Làm sao thế?" Thiên Hương cũng vừa chạy đến, thắng xe lại: "Xe bị gì sao?"

"Ân, bể bánh rồi." Thùy Trang nhìn đồng hồ, gấp đến đổ mồ hôi: "Còn năm phút thôi."

"Bây giờ để xe ở phòng bảo vệ đi, sáng mai lại đến lấy, nếu hai cậu cứ đẩy xe như vậy sẽ không về kịp đâu."

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ