Chương 35

95 17 0
                                    

Sau khi hôn thoã mãn, Diệp Anh mới buông Thùy Trang ra, còn liếm môi một cái, luyến tiếc hương vị ngọt ngào khi nãy.

Gương mặt Thùy Trang đỏ bừng lên, xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày mình, vô thức đưa tay lên chạm môi mình, trên môi còn vương một lớp nước mỏng.

Diệp Anh nói: "Trang, lại uy chị ăn."

Thùy Trang trừng mắt nhìn cô, đang ở chỗ đông người lại làm trò này, còn không thy xấu hổ mà đòi hỏi nữa sao!?

Diệp Anh vẫn thấy chưa đủ, chồm người đến, vươn lưỡi liếm lên môi của Thùy Trang, hô hấp cũng nặng nề: "Trang, lại uy chị."

Nhìn qua vai của Diệp Anh, phát hiện mọi người đều đang nhìn sang hướng khác, là cố tình lảng tránh không nhìn về phía này, có thể chuyện vừa rồi mọi người đều đã nhìn thấy hết.

Thùy Trang xấu hổ vô cùng, nhìn bản mặt vô lại của Diệp Anh đang đưa đến gần lại không nỡ vung tay đánh, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.

Lấy một miếng bánh, dùng môi ngậm lấy,
chậm chạp rướn người lên.

Diệp Anh hài lòng mỉm cười, cúi xuống ăn miếng bánh, lại tham lam hôn lên môi của Thùy Trang.

Hai phiến môi chạm vào nhau như có một luồn điện xẹt qua, cả người đều kịch liệt run rẩy, cảm giác này quả mức chân thật, khiến các nàng đều cảm thụ một cách rõ ràng nhất.

Diệp Anh dùng sức ép sát Thuỳ Trang ra sau, tay vòng qua vòng eo nhỏ của nàng, điên cuồng hôn môi.

Thùy Trang bị sự tấn công dồn dập của Diệp Anh làm thần trí bất minh, cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng của nàng ấy, để mặc nàng ấy ngược đãi hai phiến môi của mình.

"Um.. Diệp... Diệp Anh."

Cảm giác được không khí trong phổi đều bị rút sạch, Thùy Trang hơi giãy dụa, nàng sắp không thở được nữa rồi.

Diệp Anh luyến tiếc buông Thùy Trang ra, vẫn còn muốn hôn nữa.

Thùy Trang ôm ngực thở dốc, mái tóc dài có chút tán loạn, đôi môi nhỏ nhắn bị hôn đến sưng đỏ, mọng nước..

Diệp Anh nuốt một ngụm nước bọt, đúng là quá mê người mà!!!

Thấy Diệp Anh nhích đến gần, Thùy Trang phòng bị lùi lại, nói: "Không được hôn nữa, em suýt bị chị làm cho chết ngạt rồi này!"

Diệp Anh cũng không dám làm càn nữa, hôm nay được hôn hai lần, hôm sau nhất
định phải hôn được nhiều hơn!!

Ở cách đó một hàng ghế, Kỳ Duyên cũng bị cảnh tượng khi nãy làm cho kích động, hai mắt chăm chú nhìn Minh Triệu đang ngồi bên cạnh mình.

Minh Triệu phòng bị lùi lại, ánh mắt đó quá mức câu nhân rồi!

"A Triệu..." Kỳ Duyên ấn Minh Triệu ngã ra sau ghế, chồm người đến, cất giọng nói trầm khàn mê hoặc: "Em muốn.."

Minh Triệu xấu hổ nói: "Không được, chúng ta đang ở trên xe mà."

"Em không biết, em muốn hôn chị ngay bây giờ."

Minh Triệu trước nay chưa từng từ chối yêu cầu nào của Kỳ Duyên, dù là có quá phận hay không, lần này cũng không
ngoại lệ, để tùy ý nàng ấy.

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ