Chương 28

219 26 0
                                    

Về đến nhà, Diệp Anh xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Thùy Trang.

Thùy Trang nhỏ giọng nói: "Sư tỷ chị không cần phải mở của xe cho em đâu, em tự mở là được rồi."

Diệp Anh nhìn Thùy Trang thật lâu, cũng không nói gì, sau đó xoay người đi vào
trong nhà.

Thùy Trang cũng chậm chạp đi theo phía sau, bầu không khí rõ ràng đã trầm mặc
hơn trước.

Trở về phòng, Diệp Anh liền ngồi ngay lên bàn làm việc, tiếp tục hoàn tất công việc còn đang dang dở của mình.

Thùy Trang ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn quanh, hôm nay nàng sẽ làm cái gì a?

Diệp Anh đột nhiên đứng lên, đi về phía Thùy Trang, nói: "Như cũ, tiếp tục đọc sách đi."

"Hả?"

Thùy Trang vội lên tiếng: "Sư tỷ, em đến đây là làm người giúp việc cho chị, sao chị lại chỉ để em đọc sách a?"

Diệp Anh bình thản nói: "Những công việc khác đều có người hầu lo rồi, em chỉ cần ngồi đọc sách là được."

"Nhưng..."

Diệp Anh hơi cười, cúi xuống xoa đầu nàng: "Chị cũng không nỡ để em làm việc."

"Hả!?"

Diệp Anh không trả lời nghi vấn của Thùy Trang, xoay người trở về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc của mình.

Thùy Trang thở dài một tiếng, đứng dậy đi qua chỗ bên cạnh Diệp Anh ngồi xuống, lấy mấy quyển sách hôm qua chưa đọc xong tiếp tục nghiền ngẫm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, nhẹ nhàng phiêu đãng, như cánh hoa bay trong gió.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ máy tính cùng tiếng lật sách nhẹ nhàng, nhưng lại hài hòa đến kỳ lạ.

Thùy Trang đặt quyển sách xuống, lại lấy một quyển khác lên xem, đối với văn học
vô cùng thích thú, đọc đến say mê mà không biết Diệp Anh đang ngắm nhìn nàng.

Dưới ánh nắng mùa hạ, làn da bạch ngọc càng thêm trong suốt, mái tóc đen tuyền
phủ một tầng hào quang nhàn nhạt lấp
lánh. Đôi đào hoa nhãn linh động dõi theo từng con chữ trong sách, đôi mi dài hơi rũ xuống, rung động nhè nhẹ như cánh bướm muốn vỗ cánh bay lên. Hai phiến môi anh đào mềm mại mấp máy, có lẽ đang nghiền ngẫm một câu nào đấy, lâu lâu lại mím môi suy nghĩ, trông rất khả ái.

Diệp Anh xem đến ngây người, một chút cảm giác buồn chán cũng không có, càng
nhìn càng thấy Thùy Trang thật khả ái, cũng có thể nói người yêu trong mắt cũng hóa Tây Thi.

Bất chợt trong không gian tràn đến một mùi hương ngọt ngào, kích thích tất cả các giác quan của Diệp Anh.

Thùy Trang cũng nhận ra bản thân có chút dị thường, vội vàng đưa tay che tuyến thể sau gáy, hai vai run lên, gò má cũng bắt đầu ửng đỏ.

Như thế nào lại quên mất hôm nay chính là ngày quan trọng!?

Vội vàng chạy khỏi chỗ ngồi, Thùy Trang cũng quên không mang theo thuốc, do nàng nghĩ chỉ làm một ngày rồi về, hôm sau lại đến nữa nên không có mang theo thuốc, hại bây giờ không có thuốc để dùng.

[DLA×TP] [COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ