Miêu Đế và món gã nấu hằng ngày

213 23 9
                                    

Trong căn phòng ấm cúng,trên chiếc giường nho nhỏ có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.Tay Sơn siết chặt vòng eo của Nam,mặt sát mặt với em.Gã lờ mờ tỉnh dậy,mỗi buổi sáng chỉ cần mở mắt ra nhìn thấy em đầu tiên là hôm đó gã sẽ phơ phớ suốt.

Sơn hôn nhẹ lên trán Nam thay cho lời chào buổi sáng,cũng như một cách gọi em dậy hằng ngày.Em vẫn ngủ say lắm,trong mắt gã em như thiên thần vậy.Trong sáng,vô tư,yêu đời,lạc quan là những tính từ để miêu tả em nơi con tim gã.

-Dậy đi cục cưng,muộn rồi.

Cái chất giọng ồm ồm vang lên,em đụng đậy người một chút rồi quay lưng về phía gã rồi ngủ tiếp.Gã bất lực nhìn tấm lưng nhỏ nhắn,xong gã vùi đầu vào hõm cổ em.Hơi thở phà đều đều vào làn da mỏng khiến em bị nhột,em cựa quậy nhằm nhắc nhở gã.

-Cục cưng dậy thôi,hôm nay em có lịch diễn đấy.

Hít đủ lấy mùi thơm nơi hõm cổ em xong gã bế em ngồi dậy.Em ngái ngủ gục xuống vai gã,mắt vẫn chưa chịu mở.

-5 phút nữa thôi,oáp!!

Em kì kèo với gã bằng giọng nhõng nhẽo.Gã thở dài không nói gì liền bế em vào nhà vệ sinh.

-Ưm,cho em ngủ thêm đi.

Em nũng nịu ôm cổ,đầu cứ dụi dụi vào áo gã.Gã suýt bị vẻ đáng yêu của cục bông nhỏ trong tay mà siêu lòng,nhưng gã vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo của mình để chống cự lại.

-Em không dậy anh làm em đó.

Gã vừa lấy kem đánh răng P/S–Than tre lành tính,tốt cho răng chắc khỏe mới cho vừa dọa khiến em phải vội thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Vệ sinh thay đồ xong em ra bàn ăn đợi gã làm đồ ăn cho em.Mấy món gã làm cũng chỉ đơn giản là cơm trắng,đĩa thịt rang rau luộc mà thôi.Nhưng em rất thích ăn mấy món đó,bởi đó là do tay gã làm ra.Và cũng bởi em cực ít khi ăn cơm nhà.Em và gã đều là người của công chúng,mỗi ngày làm cả trăm việc làm gì có thời gian để vào bếp.Vậy nên em rất trân trọng những khoảng khắc này.

-Món hôm nay anh làm ngon lắm lắm luôn!!

-Chỉ mấy món bình thường thôi,không cần nịnh vậy đâu.

-Hứ,em không có nịnh,có nịnh cũng không nịnh anh!!

-Cái mặt gợi đòn lắm đó Nam.Lâu không ăn đòn nên nhớ hả?

-Plè!!

Trừ những lúc Nam xính lao ra,thì Nam rất ngoan,lễ phép trong mắt Sơn.Nhưng Nam ít khi không xính lao lắm.Không phải tự nhiên Sơn có câu slogan "Anti Bùi Công Nam" đâu,mọi chuyện cũng phải có nguồn gốc của nó!!

-Ăn nhanh đi rồi anh chở đi đến trường quay.

-Ôm ay nhanh ở nhem á?

-Nuốt rồi hẵn nói.

-Ực...Hôm nay anh chở em á?

-Ừ,anh chở em có gì lạ đâu?

-Không,lạ lắm á.

-Lạ như thế nào?

-Bình thường anh đèo em thôi à.

-Anh đấm em giờ!!Ăn lẹ lẹ lên!!

Gã ân cần,chiều chuộng em hết nức có thể.Gã không muốn em chịu thiệt thòi,không muốn để em chịu tổn thương.Gã muốn em luôn mỉm cười với gã,một nụ cười vô tư,vô lo,vô nghĩ.Thứ gã sợ nhất không phải em rời xa gã,thứ gã sợ nhất là em ở cạnh gã nhưng không được hạnh phúc.Nếu rời xa gã mà em được yên bình,gã nguyện chấp nhận cô đơn một mình trong bóng tối.

-Lên xe đi,thắt dây an toàn đầy đủ vào.

-Anh thắt cho em đi.

-Nhõng nhẽo vừa thôi.

-Đi mừ!!

-Chiều nốt lần này thôi đấy.

Nam rất dựa vào Sơn,không phải vì được chiều chuộng,mà là khi dựa vào Sơn,Nam cảm thấy an toàn và được yêu thương.Ánh mắt Sơn nhìn Nam lúc nào cũng nhẹ nhàng dù có đang nói lời nặng nhọc với Nam.Ánh mắt không bao giờ nói dối,và nó đúng với Sơn.Nam được phép đòi hỏi với Sơn,và Sơn sẽ không bao giờ tức giận vid điều cỏn con đó.Có thể nhiều lúc chỉ câu nói đùa,nhưng Sơn vẫn sẽ vui lòng đáp ứng cho Nam.Chỉ cần Nam vui,Sơn sẵn lòng làm mọi thứ.

-Đến nơi rồi,tạm biệt anh nha!

-Em làm việc tốt nhé!

-Moah!!

Trước khi đi khuất bóng,em tặng gã nụ hôn gió.Trông em vừa tinh nghịch vừa đáng yêu vô cùng.Lùn lùn vô hại khiến gã chỉ muốn ôm chặt vào lòng để bảo vệ mà thôi.Bởi em là em bé mà.Em bé của gã!

[Atvncg]14 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ