Lần đầu Trần Anh Khoa phải đứng hình là vì một vẻ đẹp ngây thơ.Đó là lần mà anh gặp một nhóc tên Bùi Công Nam.
Khoa lúc ấy học mẫu giáo,tầm 4 tuổi,anh đang lấy giày từ tủ đồ thì có ai đó dựt dựt cái tay áo anh.Vừa quay ra định mắng vốn thì anh lại đơ liền ngay sau đó.
Cái nhóc kéo áo anh là một đứa lùn tịt,đội cái mũ màu vàng vành rộng,điểm thêm vài cái hình lá,áo sọc kẻ ngang đen dài qua hông,quần đùi cụt ngủn,chân đi đôi giày phải độn gần 2-3 phân,kèm theo phụ kiện là cái túi nâu vắt chéo người.Anh chợt nghĩ trong đầu,đây có phải thiên sứ bé nhỏ mà má anh hay nhắc đến trong những câu chuyện cổ tích má anh kể hằng đêm?
Cái ánh mắt long lanh của đứa nhóc đứng ngang ngực anh cứ nhìn anh mãi làm anh không biết nói gì.Phải mất một lúc thì anh mới lấy lại bình tĩnh.
-Câ–cậu cần gì?
-Hức,cậu thấy ba tớ đâu không?
Cái nhóc ấy òa khóc,anh bối rối phải ôm vào lòng an ủi.Đến cái lúc nhóc ý chỉ còn sụt sịt,mảng áo của Khoa đã ướt đẫm một mảng.
-Tớ dẫn cậu tìm ba nhé!
-Ưm...
Nhóc gật đầu,Khoa nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia dắt đi.Chả biết bao lâu thì mới giúp nhóc tìm thấy ba nhóc.Và Khoa cũng được biết rằng,nhóc kia tên Bùi Công Nam,bằng tuổi anh.
Cái gật đầu nhẹ ấy đã kết thành mối lương duyên của cả hai,cái dắt tay ấy đã giúp họ kết nối với nhau.Và cái lần gặp mặt ấy chính là định mệnh.
Từ ngày gặp mặt Nam,Khoa được chuyển lớp,và lớp đó là lớp Nam theo học.Cứ thế đến hết năm cấp ba,cả hai đều học chung với nhau.
Bắt đầu là cậu tớ,giờ đã là mày tao.Ấn tượng ban đầu của Anh Khoa dành cho Công Nam đã thay đổi.Nhóc Nam thơ dại,mít ước ngày xưa giờ đã trở thành một đứa rất hay xỉa xói người ta,tất nhiên mít ước vẫn còn đó,chỉ là ít hơn trước.
Lên đại học,cả hai tuy khác trường nhưng thuê chung trọ.Niềm đam mê của cả hai đều là âm nhạc,hướng đi đều là ca sĩ,và tài năng đều là sáng tác.Như một sự đồng điệu nhất định,họ luôn hướng tới nhau đầu tiên.
Hơn 12 năm bên nhau,không thể chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân" được.Một trong hai đã trao tình cho người còn lại,hoặc...cả hai?!
Không một ai nói ra,cả hai bên cũng đều không muốn đào sâu,dù cho những người xung quanh ai cũng đều nhìn ra thứ tình cảm chân thành kia.
-Kay à!Nam nó thích em là thật!
-Thôi,thằng tó Nam nó mà thích em thì em đi bằng tay cho anh coi!
Một cuộc trò chuyện nhỏ giữa anh và Huỳnh Sơn.
-Ủa sao mày không tin tao nhờ?Nhìn mắt thằng Kay nó nhìn mày là biết mà!
-Cái mắt nó muốn ăn tươi nuốt sống em thì có.Nó ghét em lắm!
Rhymastic và buổi cafe chiều với nhóc của anh.
Vào một buổi chiều nọ,cả hai được dịp nghỉ chung ngày,đều đang ở trong căn trọ tuy chật nhưng thoáng(=))Ủa là chật thì thoáng được không?).
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atvncg]14 Tuổi
Fanfiction"Anti Bùi Công Nam!!" "Con tó Nam!" "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi!"