Ngoài lề nhưng thật ra không phải

86 12 2
                                    

Không hẳn là ngoài lề,nó là ngoại lệ.

Gửi kait_ayw=)))

...

Nam chạy thục mạng thoát khỏi con hẻm tưởng chừng dài vô tận.Vùng eo ướt đẫm máu,vết thương sâu làm em di chuyển khó khăn hơn.

Nam rùng mình khi nghe thấy tiếng rít điếu thuốc dần lại gần mình hơn.Đôi chân run rẩy có bước nhanh hơn nữa.Tuy nhiên,mọi thứ đã trở nên vô ích khi hắn bắt được em.

-Cậu chạy nhanh thật.

-Tôi xin anh,làm ơn,tha tôi!

Hắn phì khói trắng thẳng mặt em.Làn khói luôn vào phổi làm em ho khan vài tiếng.Đôi mắt đen hun hút nhìn em đăm chiêu.Tiếng xe ô tô kít lại mới khiến hắn rời khỏi em.

-Chà,sóc nhỏ muốn què luôn đúng không?

-Soobin...

Người đàn ông cao lớn đi đến vuốt nhẹ mặt em.Nam rụt người lại ý không muốn lão chạm vào.Lão hơi nhíu mày,không nói gì chỉ có hất đầu về phía trước,hắn hiểu ý lôi em xồng xộc vào xe.

-Ngoan ngoãn đi,tối nay tôi thưởng cho em vì đã giúp tôi có thời gian để chơi.

-Thả ra!!

Lão đóng sầm cửa xe lại rồi đi lên ngồi chiếc xe phía trên.Nam ở đây chỉ có thể vùng vẫy vô vọng.Biết không thoát được,nhưng cớ sao em cứ muốn chống lại lão.

Bánh xe lăn nhanh dần.Ánh đèn đường nối nhau thành dải dài,xe nối xe đông đúc tấp nập.Chỉ riêng em cô đơn ngồi trong góc xe kêu gào.Không một ai có thể nghe thấy cả.Mắt tròn lấp lánh nhìn ra phía bên ngoài,em cũng muốn được tự do.

-Tại sao chứ...tại sao cứ nhất thiết là tôi?

-Vì cậu là người của em ấy.

-Anh không thể thả tôi đi được sao?

-Cậu có gì để tôi thả cậu?Cậu có tiền không?Có quyền không?

Không gian trở nên im bặt.Nam gục người xuống ôm lấy vết thương.Quả thật,Nam có gì để khiến hắn phản lão cơ chứ?

-Cường,anh nói tôi nghe thử đi,tự do là gì?

-Là khi cậu chịu nghe lời em ấy.Sao cậu luôn chống lại em ấy nhỉ?

-Vì tôi đâu muốn ở bên anh ta?Tôi chính là bị anh ta bắt ép mang về mà,anh là người hiểu rõ nhất.

-Thôi,tôi không hiểu tình yêu của hai người.Tôi yêu và hiểu vợ tôi là đủ rồi.

-Anh hạnh phúc nhỉ?

-Cậu cũng sẽ được hạnh phúc thôi,nếu cậu chịu nghe lời.

Rồi cả hai không nói gì thêm.Dòng thời gian chạy thật nhanh,hắn đã lai em về đến căn biệt thự nằm ngoài ngoại ô.Một lần nữa,hắn thô bạo kéo em ra khỏi xe rồi quẳng em cho lão.

-Anh phục vụ em đến thế thôi đấy.

-Cho em gửi lời cảm ơn đến chị dâu.

-Anh mới là người giúp em mà?

Lão quay lưng bỏ đi luôn.Hắn cứng đờ người ra,miệng hơi giật giật nhưng rồi lại thôi.Mắt hắn cũng hơi liếc theo nhìn em bị kéo bởi ba bốn tên,hắn có hơi chạnh lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Atvncg]14 TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ