Đèn lập lòe chiếu sáng được một góc phòng,mùi thuốc lá thoáng tản ra không khí,rượu nồng nhấp vài lần đã khiến Bùi Công Nam ngây ngất.
Miệng nhỏ chúm chím chu lên dỗi vì bị cướp mất chai rượu vừa khui,mắt nhắm mắt mở nhìn vào người lớn trước mặt mè nheo.Em có say đâu mà lại không cho em uống nữa chứ?
Người lớn hơn cất chai rượu lên tủ cao,em với không tới,tính trèo lên lấy thì bị người lớn hơn ôm lại.Sự vùng vẫy khi say của em gần như vô dụng,giống con mèo bị cắt móng cố cào lấy thanh sắt vậy.
-Hức,em đã say đâu?Cho em uống nữa đi!!
-Như này mà còn nói chưa say à?Say quắc cần câu luôn rồi chứ ở đấy mà còn chưa say.
-Ư hức,Neko mắng em...
Đôi mắt em phủ lớp sương long lanh,nhìn thương lắm.Nhưng cái người lớn hơn đã chuẩn bị cho mình tâm lý cứng rồi,không dễ bị lung lay bởi nhan sắc không tì vết này đâu.
Gã búng nhẹ lên trán em nhằm chấn lại cái sự quậy phá kia.Em bị búng thì liền khóc to,gã chỉ đành để em dụi vào lòng mà dỗ dành.Cứ như đứa trẻ ấy.
-Ngủ đi,mai không dậy được đừng trách anh.
-Neko....neko....mèo.....haha,mèo lớn quá,ưm....ôm đã...
-Haizz,bắt đầu rồi đấy.
Em dụi vào ngực trần của gã,tay siết chặt bụng tròn tròn của người lớn.Gã bất lực nằm hẳn ra giường để em nằm trên mình.
Em ngẩn mặt nhìn gã,khóe môi cong lên báo hiệu em sắp làm điều gì đó thú vị.Gã nhếch mày chờ đón điều em sắp mang tới.
Nam cúi người xuống hôn lên cổ gã,rồi cắn nhẹ yết hầu.Gã hơi nhíu mày nhưng vẫn để em lộng hành.Nam rời khỏi cổ gã khi đã đánh dấu đủ mấy vết hickey khó phai trong vài ngày.Chiếc lưỡi ẩm ướt lướt đi trên làn da mật ong,rồi dừng lại trước bầu ngực.Em ngậm lấy một bên mút,bên còn lại cũng không yên với cái tay nghịch ngợm.
Mắt gã nhắm lại,miệng he hé ra và đầu hơi trúi xuống.Gã chỉ nằm yên đó và hưởng thụ mọi điều em mang đến.
-Tại sao anh không đau?
-Vì nó sướng.
-Nhưng rõ là lúc anh làm em rất đau.
-Vậy để lần sau anh làm nhẹ lại.
Gã ngồi dậy khi em chịu rời bỏ bầu ngực gã.Ánh mắt dịu dàng nhìn người nhỏ dỗi ra mặt,lòng không khỏi muốn trêu chọc.
-Em buồn ngủ chưa?
-Ừm.Anh buồn ngủ chưa?
-Anh chưa,em có muốn một đêm không ngủ không?
-Em mới nói em buồn ngủ mà?
-Ừ ừ,anh xin lỗi xinh yêu nhiều,đi ngủ thôi.
Gã kéo em nằm xuống ôm vào lòng,tiện tay tắt cái đèn như vô hình khi có em đi.
Bóng tối rũ xuống,có một người lớn ôm lấy người nhỏ nằm trên giường.Nhịp tim cả hai cùng đập,hòa lẫn vào nhau,như thể cả hai là một.
...
-Chào buổi sáng xinh yêu.Đỡ chưa?
Trường Sơn đi ra từ nhà tắm liền bắt gặp người nhỏ tóc tai bù xù ngồi dụi mắt trên giường.Gã đi lại đặt lên trán em một nụ hôn,chất giọng ồm ồm phát ra khi em ngước mắt nhìn.
-Đầu vẫn hơi nhói.
-Đi đánh răng đi,anh nấu canh cho.
-Vâng...
Người nhỏ trả lại một nụ hôn lêm môi gã rồi uể oải đi vào nhà tắm.Gã thì huýt sáo hớn hở vào nhà bếp làm đồ ăn sáng cho em.Một ngày mới đầy hạnh phúc của gã bắt đầu thế đấy,chỉ đơn giản vậy thôi,chỉ cần một nụ hôn từ em.
-Hôm nay ta đi đâu?
-Em muốn đến nơi nào?
-Tim anh.
-Hôm nay biết thả thính cơ đấy.
-Hừm,anh dính đi!!
Người nhỏ vừa vệ sinh cá nhân xong liền nũng nịu với gã,má phồng lên vì kết quả khi trêu gã không như ý em muốn.
-Ah,anh dính mất rồi.Xinh yêu của anh cứ thế này anh chết mất thôi!!
Gã dừng lại một nhịp đảo đũa mà ôm lấy trái tim để thỏa lòng người nhỏ.Tiếng cười phát ra từ căn bếp ấm cúng,hạnh phúc thật nhỉ?
...
Có một câu hỏi gã nghĩ suốt.
Nếu một mai gã thức giấc mà không có Công Nam bên cạnh,gã sẽ như thế nào?
-Lạnh thật đấy....
Gã tự ôm lấy chính mình trên chiếc giường từng có hơi ấm của em.Nhưng giờ nó thật lạnh lẽo,em đang ở đâu rồi?
Đã nhiều đêm trôi qua,gã không có em bên cạnh.Hằng ngày,gã chỉ có thể nhìn em qua tấm ảnh treo trong nhà,hay những video gã quay về em.Gã nhớ em lắm,nhớ cái nụ cười tươi rói,nhớ những cái ôm ấm áp đến lạ thường,nhớ những nụ hôn tuy chỉ sượt qua nhưng lại gây mê muội.Gã nhớ mọi thứ về em,nhưng giờ gã chỉ có thể co ro trong nỗi cô đơn.Em đi rồi....
-Em đi xklđ về rồi nè!!
Công Nam dang tay đón cái người lớn vui đến nỗi nhảy ào vào người em.
Gã tặng em rất nhiều nụ hôn trên mặt,không chỗ nào là không dính son đỏ của gã.Nếu giờ mà hai đứa nhỏ của gã thấy gã thế này,chắc sẽ cười ba của tụi nó dữ lắm.U mê đến thế là cùng.
-Nhớ xinh yêu quá,xinh yêu đi lâu thêm tí nữa anh chết mất.
-Em đoán anh đã nằm trên giường,ôm lấy đống đồ còn vương mùi em và gọi tên em vì nhớ chứ gì.
-Ừ ừ,anh nhớ xinh yêu đến phát điên rồi.Sau không đi công tác lâu thế nghe chưa!
-Tự đi mà ăn xin một mình nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atvncg]14 Tuổi
Фанфик"Anti Bùi Công Nam!!" "Con tó Nam!" "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi!"