Mọi thứ trước mắt tôi hóa sáng,rồi lụi tàn bay đi mất.Đến khi ánh sáng chiếu đến chỗ tôi,chớp mắt một cái tôi trở lại căn phòng quen thuộc của mình.
Tiếng đồng hồ kêu vang inh ỏi khắp nơi,tôi mệt lừ người ngả lưng xuống giường mặc thứ âm thanh ồn ào kia.
Lần này nếu tính đúng chắc cũng là lần thứ 94 tôi quay lại căn phòng này sau khi chạm vào thứ ánh sáng kia rồi.Người ta gọi là gì nhỉ?Trọng sinh đúng không ta?
Tôi trọng sinh 94 lần vào đúng một thời điểm của một ngày đầu tháng 6,và cũng là dấu mốc 1 tháng trước khi thế giới bị phá hủy.Tôi vốn lúc đầu không tin có thứ như trọng sinh xảy ra thật,cứ ngỡ lần đầu chỉ là giấc mơ,nhưng sau khi trải qua nhiều lần,tôi thực sự phải tin vào nó.Cơ mà,cái trọng sinh này sao trọng sinh có mình tôi thôi ta?
-THẰNG KAY!!TẮT CÁI CHUÔNG BÁO THỨC ĐI,ỒN ÀO QUÁ!!
Tiếng của Neko vọng lên từ dưới tầng.Không biết tôi nghe cái câu này bao nhiêu lần từ cái ngày tôi trọng sinh rồi nhỉ?Mà,phải tắt trước đi đã không 2 Neko của tôi nhai đầu tôi trước khi tôi chết vì tận thế quá.
Tôi đã thử nhiều cách để thay đổi tương lai,nhưng kết quả vẫn là thế giới bị phá hủy.Dù có chết trước bao nhiêu ngày,tôi vẫn trọng sinh đúng thời điểm này.Quá tuyệt vọng rồi đó!
Rồi bất chợt,tôi nghĩ đến việc sao mình không tận hưởng đi.1 tháng cuối trước tận thế,đã vậy mình còn được trọng sinh nhiều lần,tha hồ mà hưởng.Nghĩ đến đây là tôi thích rồi,hí ha hí hửng mặc quần áo,chỉnh tóc tai gọn gàng,vừa đi xuống tầng vừa hát vui vẻ.Tuy nhiên xuống dưới thì lại thấy cái bản mặt nhăn hơn đít khỉ của ông anh 2 Neko của tôi.
-Mày làm đéo gì mà vui thế?Mộng t–...
-Suỵt!!Em không có!!Bớt nghĩ tầm bậy tầm bạ đi.
-Thế mày bị sao?
-Không gì cả!Thấy yêu đời thôi.Em lấy ví anh tí nha,love!
Tôi nhanh tay lấy cái ví của 2 rồi nhanh chân chạy ra khỏi nhà trước khi ổng bắt được tôi và nhai đầu rồm rộp.
Lướt qua con hẻm quen thuộc,tôi chợt nhận ra gì đó.Tôi từng rẽ qua con đường này cả ngàn lần,từ lúc trọng sinh cũng phải trên dưới 30 lần,nhưng tôi hình như đã bỏ quên đi mất một người.
Lúc nào cũng là một tên nhóc lùn lùn thư sinh đứng trong hẻm ngó ai đó.Tôi trước đây cũng thử bắt chuyện vài lần để xem có thể thay đổi tương lai không,nhưng vẫn là không.Dù thế tôi lại có linh cảm lần này sẽ khác,bởi mấy lần trước tôi cũng chỉ nói chuyện với nhóc đó không quá 3 câu.
Nhóc tên là Bùi Công Nam,theo tôi nhớ trong một lần nói chuyện,tôi được nghe kể là nhóc đang làm ca/nhạc sĩ,giống với tôi một chút.Mà hình như hơi flop thì phải.
-Nhóc,chao xìn!!
Tôi vẫy tay chào nhóc xinh ngoan iu kia,nhóc ngước lên nhìn tôi,khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.
-Tôi quen anh à?
-C–cũng không hẳn.
-Vậy xin anh bớt gọi tôi bằng nhóc,rất cảm ơn nếu anh chịu hợp tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atvncg]14 Tuổi
Hayran Kurgu"Anti Bùi Công Nam!!" "Con tó Nam!" "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi!"