Nhưng thứ lấp lánh trong mắt của gã và nó lại là em...
-Đà Lạt về đêm lạnh quá he!
Công Nam ôm lấy cơ thể của mình,làn khói nhẹ đến rồi biến mất sau câu nói của em.Duy Khánh cầm trên tay điện thoại,không biết đã có bao nhiêu sự xinh đẹp được lưu trong đó rồi,nhưng chắc chắn là rất nhiều.
-Nè,lạnh thì uống cafe đi.
Trường Sơn áp ly cafe nóng mới mua cách đây vài phút vào má em,mắt không rời em nửa phút.
Công Nam chầm chậm nhận lấy từ tay gã,miệng xinh cong lên như lời cảm ơn.Gã không dám chớp mắt,sợ chớp thì lỡ mất điều tuyệt vời nào đó.
-Anh Nam,chụp với em một tấm đi.
Khánh đưa điện thoại lên cao rồi ôm lấy em vào lòng.Em cũng vui vẻ đáp lại cái ôm ấy mà vòng tay ôm lại nó.Nó sướng chết trong lòng.
-Rồi tao thì sao?
Sơn nhíu mày tỏ khó chịu.Nó liếc mắt một cái rồi thảo mai đi lại chỗ gã chụp một tấm qua loa cho có gã trong hình.Tay Sơn đang khởi động,rất muốn tát vào vẻ mặt tự phụ của nó một cái.
-Chụp hình ba người luôn đi.Hôm nay trời đẹp.
Em không hiểu tình hình,vẫn cười tươi ngắm nhìn bầu trời sao.Gã và nó khẽ khựng lại một chút.Thời gian như ngưng đọng,cảnh vật xung quanh trở lên mờ nhạt dần.Mọi thứ đều đang tôn lên vẻ đẹp giản dị nhưng rạng ngời của em lên.
Người gã yêu là một tiểu thiên thần,xinh đẹp và xuất thần.
Người nó yêu là ánh trăng chiếu rọi,sáng chói và dịu dàng.
-Ơ?Khánh?!
-Không có gì đâu,chỉ là trăng hôm nay đẹp lắm.
Nó hôn lên má em trong vô thức.Có vẻ nó bị ánh trăng mê hoặc rồi.
-Được cả anh nữa hả?
-Biết sao giờ,ai lại không yêu thiên thần cơ chứ?
Và gã cũng bị thôi miên bởi ánh nhìn ngây dại kia rồi,gã ôm lấy em và hôn nhẹ lên tóc em.
(-Trời ơi trời?Làm gì khó coi dị trời.
Quốc Bảo phía xa nhìn và đánh giá.
-Tình yêu tuổi trẻ tuyệt thật.
-Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây...
Không chỉ một,mà cũng có rất nhiều người đánh giá...)
-Em chưa chịu về phòng nữa hả?
-Em muốn ngủ cùng anh được không?
Khánh nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ Nam.Em bất lực không biết nên đuổi nó đi không liền ra ánh mắt cầu cứu Thiên Minh.
-Vậy hai đứa ngủ đi,anh sang phòng BB ngủ cũng được.
Thiên Minh rời phòng trước sự ngơ ngác của em.Sao cầu cứu 'ba ruột' mà 'ba ruột' nỡ lòng nào đối xử vậy với em chứ,em khóc nhiều trong lòng.
-Mình tắt đèn đi ngủ nha.
-Em tính ngủ lại thiệt hả?
-Có sao đâu,tụi mình là con trai mà?
-Hừm....Cũng cũng đi.Vậy thôi tắt đèn đi ngủ.Mà,em sang giường kia nằm đi,anh xí giường này.
Em nằm dài ra giường,tay với lấy cái công tắt đèn tắt đi.Trong phòng chỉ còn nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ từ đầu giường bên kia.Như ánh sáng từ sao trên trời vậy,em thấy khá dễ chịu.
-Ứ chịu,em ngủ với anh cơ.
-Gì vậy trời?Em mê anh đến thế luôn?
-Ừ,em mê anh còn nhiều hơn thế cơ,tất cả mọi người đều biết,chỉ anh là giả ngơ thôi.
Một câu nói bông đùa đến từ em,nhưng đối với nó là sự nghiêm túc.Trong ánh sáng le lói,mắt nó sáng rực khi nhìn em.Nam có chút khựng lại,im lặng không nói gì.
Đối diện với cái nhìn đầy tình yêu của nó,em đánh rúc mình vào chăn để che đi cái má ửng hồng do ngại.Tại sao lại là em nhỉ?Em nghĩ.
[Cốc cốc]
Cả hai đang trong không khí cực ngượng thì may đã có cái gõ cửa cứu vãn tình hình.Nó lật đật đi mở cửa,em he hé mở chăn ra ngó xem ai thăm phòng mình đêm khuya.Là gã.
-Đến đây làm gì?
-Cái này tao phải hỏi mày mới phải.Sao mày còn chưa chịu về?
Gã và nó nhìn nhau như muốn xé toạc nhau ra thành nhiều mảnh.Không phải vì em còn trong phòng thì nó đã đá xéo gã vài câu rồi,và gã cũng sẽ giáng cho nó vài câu chửi thân thương.
Từ góc nhìn của em thì không nhận ra gã,chỉ là em thấy nó có vẻ u mê người này rất nhiều khi phải vài phút trôi qua rồi nó vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.Cái suy nghĩ nó thích em suýt hiện lên trong em cũng bay theo mây về trời,em khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi nó chịu nép người cho gã vào,em mới chịu chui ra khỏi lớp vỏ ấm áp để đối diện nó.
-Neko?Anh đến đây có việc gì thế?
-À,Audi có mấy bông hoa lúc chiều mới đi hái về tự bó bảo tao mang sang cho mày.
-Vậy hả?Anh bảo là chú Nam cảm ơn Audi nhiều nha!
-Audi không gọi chú đâu,Audi gọi là ba nhỏ đấy...Ừ,tao sẽ chuyển lời.
Gã lí nhí trong miệng,tai phải thính lắm mới nghe thấy gã nói gì.Và không may,tai của nhạc sĩ rất thính.
Em tròn mắt nhìn gã,không tin vào lời gã vừa nói.Mặt vốn đã nóng do nó,nay lại càng nóng hơn.Nhưng để mọi thứ không rối lên,em chọn cách im lặng.
Đêm ở Đà Lạt lạnh,nhưng trong căn phòng ba người này,dù không nói rõ tình cảm,lòng họ vẫn ấm đến lạ....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Atvncg]14 Tuổi
Fanfiction"Anti Bùi Công Nam!!" "Con tó Nam!" "Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi!"