Chương 101: Vũ khí Thương cấp S

4 2 0
                                    

"Ngay cả Lee Sa-young cũng sử dụng phòng chờ, thế tại sao hai người không làm vậy?"

Jung Bin, người khéo léo đánh vào lòng tự trọng của cả hai bằng cách nhắc tới Lee Sa-young, mỉm cười chờ câu trả lời. Honeybee, vốn đang lo lắng nhìn anh, lập tức buông cổ áo Gyu-Gyu và cố bước lùi lại.

"À, tôi đang ở trong phòng chờ, nhưng chỉ ra ngoài để lấy cà phê thôi. Tôi định quay lại ngay khi có cà phê của mình. Nhưng tên này lại gây sự trước."

"Ồ, ra là vậy."

"Anh có thể hỏi nhân viên bán thời gian ở đây."

Cô lấy cớ dựa vào tính dễ dãi của Jung Bin đối với những người hợp tác. Jung Bin, dù đang nheo mắt nhìn Honeybee, vẫn gật đầu đồng ý.

"Cần gì phải hỏi? Tôi tin cô mà, Honeybee."

Honeybee, thoát khỏi tình huống khó khăn, liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy tôi đi được chứ? Matthew đang đợi tôi."

"Tất nhiên rồi. Hẹn gặp cô ở buổi đấu giá."

"...Chết tiệt, nhờ Jung Bin mà anh may đấy."

Honeybee làm động tác cắt cổ để đe dọa Gyu-Gyu trước khi tiến đến quầy. Gyu-Gyu mỉm cười chế giễu.

"Ôi, đáng sợ thật."

"Ban Gyu-min."

"À... có gì đó còn đáng sợ hơn."

Gyu-Gyu yếu ớt cười và khuấy ly sikhye bằng chiếc ống hút giấy đã mềm oặt. Jung Bin, nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu Gyu-Gyu, chậm rãi lên tiếng.

"Dù Giám đốc đã gỡ lệnh cấm vào..."

"Anh muốn nói là tôi không được gây rối?"

"Tôi vui vì cậu hiểu."

"Tất nhiên. Phần lớn thợ săn nước ngoài sẽ tham gia Triển lãm này qua điện thoại. Không có lý do gì để gây rối cả."

Gyu-Gyu, luyên thuyên những điều không cần thiết và ngước lên nhìn Jung Bin. Jung Bin, vốn nở nụ cười dịu dàng, giờ đây lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Gyu-Gyu. Ban Gyu-min nhếch mép.

"Tôi sẽ không ngần ngại sử dụng bất kỳ cách nào để bắt được J."

"..."

"Nếu có vấn đề gì xảy ra, anh hiểu chứ? Đây là lệnh của Giám đốc Ham Seok-jeong."

"Anh ta đã chuẩn bị không kỹ lưỡng. J sẽ không đến Triển lãm Nghệ Nhân đâu."

Jung Bin đáp lạnh lùng, nhưng Gyu-Gyu vẫn kiên định.

"Anh ta sẽ đến."

"...Sao cậu chắc chắn thế?"

Vẫn trong tư thế gục xuống, Gyu-Gyu giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ lên trời.

"Tôi đã cầu nguyện rất nhiều."

"..."

"Lời cầu nguyện của tôi hiệu nghiệm lắm, bố tôi là mục sư mà."

Anh ta cười toe toét.

11 giờ sáng. Sảnh đấu giá chính nơi các thợ săn giàu có tụ hội hóa ra lại khá giản dị. Ngoại trừ một tấm áp phích lớn của Hong Ye-seong giơ ngón tay cái sau bục, không có trang trí gì đặc biệt. Có vẻ họ không trang trí nhiều vì đoán trước có thể bị phá hỏng.

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ