Chương 104

3 0 0
                                    

Răng Basilisk được tìm thấy trong vết nứt ở Biển Tây. Dù không phải do chính tay Hong Ye-seong chế tạo, nhưng lại được cho là tác phẩm của cậu ấy.

Không xét đến chữ khắc, lời khẳng định của Hong Ye-seong cũng có chút đáng tin khi nghĩ về bản chất của Răng Basilisk. Cha nào con nấy, gieo đậu thì mọc đậu, gieo đỗ đỏ thì mọc đỗ đỏ. 

Khi Cha Eui-jae im lặng, chìm trong suy nghĩ, Hong Ye-seong bắt đầu nhõng nhẽo.

"Hmm? Hmm? Ôi, nói tôi nghe đi. Tôi chết vì tò mò mất."

Cậu ấy y như Răng Basilisk, tự mình khẳng định là "cha".

Tuy nhiên, "cha" của Răng Basilisk – Hong Ye-seong – lại chẳng biết gì về vết nứt ở Biển Tây. Đơn giản mà nói, có vẻ như nó được chế tạo bởi một người Hong Ye-seong khác, không phải người đang ở trước mặt mình. Một vết nứt nơi thời gian và không gian bị xoắn vặn chẳng còn là điều viễn tưởng nữa. Cha Eui-jae đã tự mình xác nhận khả năng của điều này.

"Có nhiều trường hợp họ có cùng tên, cùng khuôn mặt nhưng là những người khác nhau."

Hong Ye-seong không xuất hiện trong những mảnh ký ức mà Yoon Ga-eul từng cho cậu thấy. Tuy nhiên, những mảnh ký ức đó là phần thuộc về thế giới đã bị hủy diệt mà Yoon Ga-eul đã thu thập lại, nên đâu đó vẫn sẽ tồn tại một mảnh ký ức có sự hiện diện của cậu ấy. Cha Eui-jae lơ đãng nhìn vào bãi cỏ đung đưa trong gió.

'Mình cần gặp Yoon Ga-eul một lần nữa...'

Nếu có thể tìm ra cách mà Răng Basilisk do Hong Ye-seong trong những mảnh ký ức tạo ra lại xuất hiện trong vết nứt Biển Tây... có lẽ điều đó sẽ giúp giải cứu những người bị chôn vùi ở đó. Cậu cũng cần hỏi thêm về ngày tận thế.

Khi Cha Eui-jae vẫn giữ im lặng, Hong Ye-seong, người đang chờ câu trả lời, bắt đầu gõ chân xuống sàn.

"Này? Thư ký? Cậu nghe tôi nói chứ? Cậu đang suy nghĩ sao? Tôi sẽ chờ?"

Ánh mắt của Cha Eui-jae lướt qua người Hong Ye-seong và hướng tới con gà sứ đang ngủ gật. Con gà có vẻ khó chịu vì rung động liên tục bên dưới, nó đã run lẩy bẩy không ngừng từ khi ngồi xuống trên điện thoại.

Người có kiên nhẫn gọi liên tục như thế chỉ có thể là Lee Sa-young. Cha Eui-jae lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh, dõi theo những đám mây bồng bềnh. Đã đến lúc phải thoát khỏi thực tại.

'Tuyệt thật, mình tiêu rồi.'

"Thư ký Kim!"

Chân mày của Cha Eui-jae giật giật khi nghe giọng điệu như thể đang ba giây nữa là phát khóc đến nơi. Không chỉ suy nghĩ của cậu bị gián đoạn, mà cả khoảng khắc thoát ly thực tại cũng bị phá hỏng. Cha Eui-jae thở dài nặng nề. Cậu đã nhịn ba lần rồi. Đột nhiên, một suy nghĩ khó chịu nảy lên.

'...Sao cậu ta này lại trơ trẽn thế sau khi bắt cóc người khác nhỉ?'

Trong đầu hiện ra hình ảnh chiếc mặt nạ phòng độc của Lee Sa-young và tiếng cười chế giễu của hắn tự động vang lên.

'Chẳng phải tôi đã bảo anh tránh gặp người khác nhiều nhất có thể... Nếu anh thích giao du như vậy, sao không gia nhập một câu lạc bộ leo núi?'

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ