Chương 60: Bọn họ có tin không

53 4 0
                                    

"Bọn họ có tin không?"

Giọng nói gần như là thì thầm, nhỏ nhẹ đến mức gần như là tiếng ASMR. Dù là nói kiểu nói bụng, âm thanh rất yếu. Chỉ ai như người hạng S ngồi ngay bên cạnh mới có thể nghe thấy. Lee Sa-young, người đang ngồi xếp bằng cạnh Cha Eui-jae, cũng thì thầm đáp lại.

"Ừ, thì... tôi nghe nói bỏ qua vì cứu người nên mới vậy, biết nói sao đây?"

"Vậy là tốt rồi."

"Nhưng, chắc sẽ có một khoản phạt đấy."

"...Lại còn phạt nữa?"

"Thợ săn chỉ nghe lời khi có hình phạt."

Ừ, Lee Sa-young nói đúng. Cách duy nhất để kiểm soát những thợ săn mạnh mẽ và tài giỏi là thông qua luật pháp và sự ràng buộc chặt chẽ. Bề ngoài, Lee Sa-young đứng ở trung tâm vụ rắc rối này, nên hắn sẽ là người bị kỷ luật. Cha Eui-jae cố ý buông tiếng rên khẽ.

"Vậy việc tôi âm thầm đi đăng ký là coi như đi tong rồi."

Kế hoạch tốt nhất là lướt qua vụ việc này mà không để ai phát hiện ra việc cậu đã đăng ký. Nhưng vì bị cuốn vào sự xuất hiện đột ngột của vết nứt, mọi thứ đã tan thành tro bụi. Cha Eui-jae lẩm bẩm một mình.

"Liệu Seo Min-gi thực sự có khả năng thay đổi cấp độ của tôi không?"

"Nếu cậu ta không làm được... thì cậu ta không xứng với số tiền ấy."

Câu trả lời của Lee Sa-young làm sống lại hình ảnh cuối cùng của Seo Min-gi trong đầu Cha Eui-jae.

Trước khi vết nứt biến mất, Seo Min-gi đã bước đi lo lắng rồi nhảy ngay vào cái bóng của Cha Eui-jae. Trước khi Cha Eui-jae kịp hỏi cậu ta đang làm gì, đầu của Seo Min-gi đã ló ra từ cái bóng để giải thích.

"Tôi đáng lẽ phải ở trong hầm ngục Jongno 3-ga với Phó hội trưởng lúc này. Nếu mọi người thấy tôi, sẽ là một thảm họa. Tôi sẽ bị mọi người vây quanh. Bị chửi mắng, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Này, tôi cũng không nên ở đây."

"Không sao đâu, cậu mới thức tỉnh và chỉ đến đây một chút thôi. Sẽ ổn thôi. À mà, cậu được xếp hạng gì?"

"Thất bại rồi."

"Tôi đoán thế. Máy tính chắc cũng bị ảnh hưởng bởi vụ này. Như vậy mọi chuyện dễ xử lý hơn."

"Cậu định dùng cái 'biện pháp cuối cùng' hay gì đó à?"

"Chính xác."

Đầu của Seo Min-gi gật gù.

"Máy tính bị hỏng không có nghĩa là mọi thứ đã ổn. Dữ liệu vẫn còn lưu trực tuyến. Chúng sẽ được chuyển đến trung tâm dữ liệu của Cục Quản lý Thức tỉnh ngay khi đo lường xong. Vì vết nứt xảy ra vào đúng lúc, không ai nghĩ đến việc kiểm tra chúng. Nếu chỉnh sửa kịp thời, mọi chuyện sẽ được giải quyết."

"Việc chỉnh sửa này thực sự là chuyện nhỏ sao?"

"Đừng lo quá. Tôi sẽ đảm bảo cậu được đăng ký là một Thức tỉnh hạng D. Giờ thì tôi phải đi rồi!"

Hắn dũng cảm giơ ngón cái lên rồi từ từ chìm trở lại trong cái bóng như một cảnh trong phim... Cha Eui-jae bật cười khi nhớ lại.

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ