Chương 77: Sao cậu nhân viên lại mặc đồ của 240

29 4 0
                                    

Chiếc sofa ở nhà của Lee Sa-young thật sự rất mềm mại. Ngay cả chăn cũng được làm từ sản phẩm phụ của hầm ngục, vậy có lẽ chiếc sofa này cũng vậy? Cha Eui-jae cố gắng thay đổi suy nghĩ và chấp nhận tình huống này.

Dù có chút khó chịu khi phải ngồi chỗ thoải mái hơn chủ nhà, nhưng cậu không thể tiếp tục tranh cãi ở đây. Nếu cậu làm vậy, có lẽ cả hai sẽ phá hỏng chiếc sofa và rồi phải ngủ dưới sàn.

Dù không cố ý, cậu cũng đã góp phần làm hỏng chiếc giường. Cậu không đủ khả năng để phá thêm một món đồ nội thất khác. Và chắc chắn cậu cũng không có tiền để trả.

'Ừ thì, người lớn tuổi hơn nên nhường nhịn...'

Cha Eui-jae, với suy nghĩ cổ hủ, tự hợp lý hóa và tận hưởng sự êm ái của sofa khi Lee Sa-young ném cho cậu hai chiếc gối và hai cái chăn. Cha Eui-jae theo bản năng đỡ lấy chúng và lẩm bẩm.

"Tôi không cần đến hai cái."

"Cứ lấy những gì tôi đưa cho anh."

Sau lưng Lee Sa-young, chăn gối chất đống như một ngọn đồi. Không biết hắn lấy những thứ đó từ đâu ra nhỉ? Cha Eui-jae nghĩ thầm, không hề biết về phòng ngủ hạng sang của Hội Pado. Chà, ít nhất thì Lee Sa-young cũng sẽ không thiếu chăn dù Cha Eui-jae có hai cái mỗi thứ.

Sau khi chắc chắn rằng Cha Eui-jae đã nằm xuống với gối và đắp chăn, Lee Sa-young bắt đầu trải chăn của mình trên sàn nhà.

Sau khi xếp vài lớp chăn làm nệm, Lee Sa-young nằm xuống với một chiếc gối. Hắn vỗ tay một cái, và tất cả đèn trong nhà tắt hết. Nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, Cha Eui-jae lẩm bẩm.

"...Ngủ ngon."

Không có câu trả lời đáp lại. Dù sao cậu cũng không mong đợi một câu trả lời. Chiếc sofa mềm mại, chiếc chăn mượt mà, và chiếc gối nâng đỡ cổ cậu với độ cứng và độ cao vừa phải. Đó là một chiếc giường tuyệt vời mà cậu đã lâu không trải nghiệm.

Nhưng liệu điều đó có nghĩa là cậu có thể ngủ ngon không... không hẳn.

Miễn cưỡng, Cha Eui-jae cắn môi và lên tiếng.

"Lee Sa-young, cậu ngủ chưa?"

"Còn anh thì sao?"

Giọng hắn không buồn ngủ chút nào. Đó là giọng nói rõ ràng cậu vừa nghe cách đây vài giây. Sao hắn phải trả lời nhanh vậy chứ? Nghe thấy giọng người khác khiến những suy nghĩ lộn xộn của cậu trở nên rõ ràng hơn và đưa tâm trí cậu quay về thực tại. Cha Eui-jae chớp mắt, rồi nói tiếp.

"Tôi cũng không ngủ được."

"Lẽ ra anh phải mệt chứ."

"Tại sao?"

"Sau những gì anh gây ra..."

Lee Sa-young cười khúc khích như thể điều đó thật ngớ ngẩn, nhưng không có ác ý.

"Chẳng có gì to tát cả."

Cha Eui-jae trả lời một cách thản nhiên. Giữa họ lại có một khoảng lặng ngắn. Nhưng giờ thì dễ chịu hơn trước. Cha Eui-jae nhìn chằm chằm lên trần nhà và nói tiếp.

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ