Chương 72: Cậu sẽ giữ im lặng chứ

31 3 0
                                    

Choi Go-yo cố gắng nắm bắt tình huống với vẻ mặt đầy bối rối.

Vậy là, có một đám côn đồ bắt cóc ai đó. Khi theo chân chúng, anh phát hiện ra một nhà máy bỏ hoang. Bên trong, anh nghe thấy tiếng ai đó đang bị đánh. Theo lẽ tự nhiên, Choi Go-yo nghĩ rằng đám bắt cóc đang đánh tên nhân viên bán thời gian tội nghiệp! Anh đã được Seo Min-gi giao nhiệm vụ theo sát và bảo vệ người này nếu có gì xảy ra.

Ôi trời, bọn thức tỉnh hèn nhát đó đang bị đánh đập như một người bình thường! Anh nghĩ đến các điều luật cho người thức tỉnh và quy tắc hành xử đặc biệt đều bị bỏ quên, khi vội vã xông vào nhà máy bỏ hoang.

Nhưng một người thức tỉnh trông giống người bình thường, lại đang đánh đập cả bọn thức tỉnh khác.

"Ugh..."

Trên sàn đã có vài tên nằm lăn lộn vì bị đánh!

Cửa bị đá bật tung, và luồng gió lạnh từ bờ biển thổi vào.

Một chiếc tạp dề đen đầy dấu giày lấm lem bay phất phơ. Nhân viên bán thời gian buông tên côn đồ mà anh ta đang nắm cổ áo. Tên đó, với khuôn mặt sưng phồng như bánh bao hấp và chảy máu, ngã khuỵu xuống như con rối bị cắt dây. Một tên khác thì đang giật giật trên sàn.

Rồi bầu không khí rơi vào im lặng.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Nhân viên bán thời gian, không thèm nhìn bàn tay đang cố túm lấy cổ chân mình, giẫm mạnh lên và mở miệng nói, với tiếng hét mới phát ra làm nhạc nền.

"Này."

"Dạ?"

Choi Go-yo trả lời hốt hoảng, giọng lạc đi. Anh nuốt nước bọt.

Chiếc tạp dề đen có hình con cóc xanh trên đó giờ đầy dấu giày, đôi tay lấm máu, và chẳng hiểu sao tóc lại ướt bết. Mặc dù bề ngoài khiến ai cũng nghĩ rằng cậu vừa bị bắt cóc, nhưng khuôn mặt lại không hề lấm lem chút nào.

Thực tế, điều khiến Choi Go-yo sợ nhất là biểu cảm điềm tĩnh đến lạ lùng của Cậu ta, dù chỉ vài phút trước còn đang đánh đập người khác. Làm sao một người làm thêm bình thường ở tiệm canh giải rượu, chỉ là một thức tỉnh hạng D, lại có khí chất đe dọa đáng sợ đến vậy? Anh như sắp sụp xuống vì kinh hãi. Tên nhân viên bán thời gian, sau một hồi im lặng, cất tiếng hỏi.

"Cậu có phải là người của chúng không?"

"Hả? Không! Tuyệt đối không!"

"Khi bị hỏi câu này, ai mà chả nói không. Cái này sáo mòn rồi."

Đương nhiên, nếu không phải, tôi sẽ nói không! Choi Go-yo cảm thấy oan ức. Anh cảm thấy sợ hãi đến mức muốn khóc. Anh vô thức bắt đầu lùi lại. Tuy nhiên,

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy."

Chỉ cần một câu nói, anh đứng khựng lại. Nhân viên bán thời gian thậm chí không nhìn anh. Cậu ta chỉ đứng đó, chăm chú chỉnh lại mái tóc ướt bết. Vậy mà, chân của Choi Go-yo không tài nào nhấc nổi. Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Anh khó khăn mở miệng biện minh.

"Không, thật mà..."

"Đừng phí sức... Tôi bắt được cậu trong tích tắc."

Đó như một lời khẳng định hơn là một lời đe dọa. Anh cảm giác nếu bỏ chạy, chỉ trong nháy mắt sẽ bị tóm lại đây và chịu chung số phận như đám người nằm rải rác trên sàn. Choi Go-yo nuốt lời bào chữa và ngồi xuống sàn đầy bụi. Nhân viên bán thời gian hài lòng thì thầm.

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ