Chương 92: Kính ngữ

25 4 0
                                    

Sáng hôm sau, 5 giờ 30 sáng. Trước khi mở cửa quán, Cha Eui-jae cầm chổi bước ra ngoài để dọn sạch những chỗ dễ bám rêu. Chẳng bao lâu sau, một người lạ mặc áo khoác dày tiến đến, mang theo một thùng lớn và một thùng nhỏ hơn.

Nổi da gà...

'Y như lúc nhận được vòng hoa.'

Linh cảm chẳng lành của Cha Eui-jae, một lần nữa, lại đúng. Anh chàng giao hàng, sau khi nhìn quanh, phát hiện ra bảng hiệu "canh giải rượu" trên cửa trượt và thốt lên một tiếng "À."

"Anh làm ở đây à?"

"..."

"Anh có hàng giao tới này."

Một kiện hàng vào giờ này? Khuôn mặt Cha Eui-jae cứng lại, nhớ lại những lần nhận hàng và thư bảo đảm đầy khó chịu trước đây. Không chút nao núng, người giao hàng trao cho cậu hai cái thùng rồi nhanh chóng rời đi.

Cha Eui-jae đặt chổi xuống và ngồi xổm bên cửa để kiểm tra nhãn trên kiện hàng. Đó là một bộ vest và đôi giày hàng hiệu dành cho nam.

Người gửi là... Lee Sa-young.

Cha Eui-jae nhận ra rằng mình đã đi đến điểm không thể quay lại.

"Chết tiệt..."

Một lời nguyền khe khẽ tan vào trong làn không khí bình minh.

Con đường trở thành quý ông của Cha Eui-jae, xác nhận thành công.

-------

Sau khi chuyến đi đến Songdo được quyết định do nghiệp của Cha Eui-jae và lời đe dọa của Lee Sa-young, thời gian trôi qua không khoan nhượng, và trời đã sáng vào ngày triển lãm của các nghệ nhân.

Cha Eui-jae đứng trước quán cháo giải rượu, khoác bộ vest màu xanh hải quân và đôi giày mà Lee Sa-young đã gửi. Một tờ giấy A4 dán trên cửa quán bay phấp phới trong làn gió sớm.

[Đóng cửa vào ngày triển lãm Nghệ Nhân.]

[Lý do: Đưa bà tôi đến bệnh viện.]

⤷Hy vọng bà của anh mau khỏe!!

Bộ vest của Lee Sa-young gửi vừa khít, không rộng cũng không chật. Sao bộ đồ thay thế lại có thể vừa vặn hoàn hảo đến vậy? Cha Eui-jae nghịch nghịch tay áo khoác, không rõ vì lý do gì.

Một bóng đen sớm xuất hiện từ cuối con hẻm. Đó là Lee Sa-young, như thường lệ. Hắn tiến lại gần quán cháo giải rượu, khoanh tay quan sát Cha Eui-jae từ đầu đến chân, vẻ mặt không hài lòng với điều gì đó. Cha Eui-jae liền trừng mắt đáp lại.

"Sao?"

"Cà vạt của anh..."

"Hả?"

"Anh tự thắt à?"

Mặc dù câu hỏi hơi bất ngờ, Cha Eui-jae thầm tự hào, nhún vai khoe khoang. Xem và làm theo hướng dẫn trên YouTube quả thực có ích. Tuy nhiên, Lee Sa-young chìa tay ra và làm rối cà vạt của cậu.

"Tưởng anh không biết thắt cơ."

"Cậu kiếm chuyện hả?"

"Nếu anh không thắt được, tôi sẽ làm giúp."

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ