Chương 17: Chàng trai quán canh giải rượu

7 4 0
                                    

Tại Hàn Quốc, nơi mà thợ săn chiếm vị trí chủ đạo, nếu liệt kê những bang hội nổi tiếng nhất, thì không ai có thể tranh cãi về ba cái tên dưới đây.

Thứ nhất là Pado.

Thứ hai là Samra.

Thứ ba là Seowon.

Bang hội Samra chính thức là bang hội đầu tiên của Hàn Quốc. Được dẫn dắt bởi Song Jo-heon, người đã tiết lộ rằng có thể thăng hạng từ A lên S sau khi thức tỉnh, Samra đã xây dựng một nền tảng vững chắc qua nhiều năm và trở thành trụ cột trong cộng đồng thợ săn Hàn Quốc.

Bang hội Seowon lại nổi tiếng vì một lý do khác. Trụ sở chính của họ chứa một thư viện khổng lồ kết nối với một chiều không gian khác, giống như một con thuyền chứa kiến thức thu thập được sau Ngày Xuất Hiện Vết Nứt. Họ theo đuổi tri thức thay vì tiền bạc hay danh vọng và tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu thay vì chiến đấu thực tế.

Và cuối cùng là Pado. Bang hội Pado không cần nhiều lời giới thiệu. Chỉ hai từ là đủ để tóm tắt về họ: Đội tinh nhuệ, và Lee Sa-young.

Một bên của phòng họp rộng rãi trong bang hội Pado là bức tường kính, cho phép nhìn toàn cảnh thành phố. Bae Won-woo, Phó Hội trưởng Pado, bước qua phòng với chiếc máy tính bảng trong tay và gõ nhẹ để thu hút sự chú ý.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu điểm danh... Có ai biết tại sao bốn người không có mặt không?"

Anh đã sắp xếp ghế đúng với số lượng người tham gia, nhưng có bốn ghế trống. Anh không nhận được bất kỳ thông báo nào về sự vắng mặt. Có phải có một vết nứt khẩn cấp nào đó không? Khi Bae Won-woo gãi đầu, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa nửa đầu giơ tay.

"Phó Hội trưởng ~ Họ đang nằm ở phòng y tế. Hình như là một ngày rồi thì phải."

"Gì? Tại sao? Họ thậm chí còn chưa vào vết nứt mà."

Trước câu hỏi đầy thắc mắc của anh, người phụ nữ tóc đỏ, Kang Ji-soo, nhún vai.

"Tôi cũng không biết. Họ quay về với vết thương sau khi bị đánh đâu đó."

"Gì cơ? Ai dám đánh người của chúng ta? Chúng ta cứ để chuyện này trôi qua sao?"

"Tất nhiên, chúng tôi muốn trả thù. Nhưng Hội trưởng đã ra lệnh bỏ qua."

Ánh mắt của Bae Won-woo nhanh chóng nhìn về phía Lee Sa-young, người đang ngồi ở đầu bàn, mải mê nghịch ngợm thứ gì đó với biểu cảm thờ ơ. Cảm nhận được ánh nhìn, Lee Sa-young hơi nghiêng đầu.

"Có chuyện gì vậy?"

"Người của chúng ta bị đánh mà anh chỉ bảo bỏ qua? Đó không phải là cách của Pado."

"Bỏ qua đi. Đó là lệnh từ Hội trưởng."

Lee Sa-young trả lời một cách lười biếng, vẫn không mấy quan tâm. Bae Won-woo nheo mắt, cố gắng nhìn xem Lee Sa-young đang chăm chú vào cái gì. Trông giống như một chiếc danh thiếp nhàu nát.

"Anh đang cầm cái gì trong tay vậy?"

"Một lá thư."

"Thư? Từ ai?"

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ