Chương 65: Em biết rằng Cha Eui-jae-nim chính là J

44 6 0
                                    

Tin tức về việc nhân viên bán thời gian của quán canh giải rượu đã thức tỉnh nhanh chóng lan truyền qua mạng lưới khách hàng thường xuyên, và trong số đó, những câu chuyện về J dần chấm dứt. Và lâu nay cũng đã bị lãng quên bẵng đi người bán ma thạch EZ bị nghi ngờ là một cư dân của khu phố này.

Tất cả sự chú ý giờ đây đều tập trung vào câu hỏi: "Chúc mừng cậu nhân viên bán thời gian đã thức tỉnh. Nhưng quán canh giải rượu có đóng cửa không?"

Một Thợ săn đã thức tỉnh thì nên gia nhập một hội danh tiếng, nhận được đầy đủ quyền lợi bảo hiểm và có mức lương ổn định. Dù cấp bậc thấp, làm việc trong văn phòng của hội vẫn tốt hơn là xin việc ở công ty thường.

Đây là nhận thức chung, và vì hầu hết khách hàng thường xuyên đều thuộc các hội nên quan niệm này càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, nhân viên bán thời gian cần mẫn ở quán canh giải rượu sẽ thành công trong bất cứ việc gì anh ấy làm, nên mỗi hội đều sẽ cố gắng chiêu mộ anh.

Nhưng nếu anh gia nhập một hội... thì ai sẽ nấu canh giải rượu?

Chủ quán là một bà lão với đôi chân đau không thể xử lý nhanh chóng lượng khách hàng là các Thợ săn. Hơn nữa, dù có tìm được nhân viên mới, cũng không chắc người đó sẽ làm tốt như Cha Eui-jae. Sau cùng, bát canh giải rượu của cậu có hương vị của một bậc thầy với kinh nghiệm 30 năm!

May mắn cho Cha Eui-jae, người muốn sống yên ổn, cậu là một tài năng không thể thay thế trong thế giới canh giải rượu. Do đó, những khách hàng quen, những người giữ các vị trí cao trong giới Thợ săn Hàn Quốc, đã kỳ diệu đạt được một thỏa thuận với nhau.

Họ gọi đó là cuộc họp bí mật tại hẻm tái chế của quán canh giải rượu.

Ngồi chênh vênh trên một hộp nhựa trước đống rác không cháy, Bae Won-woo nuốt một gói bột protein trong một lần.

"Thì, phát triển nhân tài cũng tốt. Tuyển dụng cũng hay. Nhưng hãy tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và giữ đôi chân trên mặt đất, Trưởng nhóm Han. Nếu cậu ấy không muốn vào hội, cậu nghĩ ép buộc sẽ thay đổi được sao? Quyết định của cậu ấy mới là quan trọng. Chúng ta cần bảo tồn truyền thống canh giải rượu, đúng không?"

Đứng trước đống rác cháy được, Trưởng nhóm Han cũng đẩy kính lên bằng ngón giữa.

"Nghe như điều gì đó không nên nghe từ Hội Pado, hội tự xưng là tinh hoa mà lại gom hết mọi nhân tài... nhưng tôi vui khi nghe điều này từ Phó hội trưởng Bae Won-woo. Cùng vào trong ăn một bát canh giải rượu đi."

"Ồ, lần đầu tiên tôi thích anh đấy. Đi nào! Gọi hai chai soju nữa nhé."

"Được thôi."

Phó hội trưởng Bae Won-woo của Hội Pado và Trưởng nhóm Nhân sự Han của Hội HB bắt tay sau khi hoàn tất một thỏa thuận nào đó tại trạm tái chế gần quán canh giải rượu. Sau đó, không có Thợ săn nào cố gắng thuyết phục Cha Eui-jae gia nhập hội nữa. Đây là một điều tốt cho Cha Eui-jae.

Thay vào đó, lượng quà bí mật tăng vọt.

Cha Eui-jae, đeo găng tay cao su, cầm lên một món quà được gói gọn gàng để mọi người cùng thấy.

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ