Chương 55

48 4 0
                                    

"Quác!"

Ngay khoảnh khắc đó, bên trong vết nứt, một con thằn lằn bay khổng lồ bị đánh trúng cổ vỗ cánh loạn xạ rồi đổ gục rơi xuống. Cha Eui-jae xoắn mạnh cổ con thằn lằn khổng lồ này —nhanh gọn như thể đang vặn cổ một con gà vào ngày hè oi bức.

Trước khi bước vào vết nứt, cậu còn thấy buồn nôn, nhưng sau khi hạ gục vài con quái vật, cảm giác ấy đã tan biến. Không cảm nhận thêm sự hiện diện nào xung quanh, có vẻ như cậu đã giải quyết hầu hết lũ quái vật. Sau khi xếp gọn xác lũ thằn lằn vào góc, Cha Eui-jae phủi tay.

May mắn hay không thì những người bị hút vào vết nứt này dường như đã bị tản mác ra mọi nơi. Nhờ vậy, cậu có thể thoải mái tiêu diệt những con quái vật lao tới mà không phải lo ngại gì. Đứng trên xác con thằn lằn bay, cậu xoa cằm suy nghĩ.

"Vết nứt này không có vẻ quá nguy hiểm... nhưng có nên dọn bớt quái vật để đảm bảo an toàn không nhỉ?"

Vì phải giấu thân phận nên cậu không thể cứu người công khai, nhưng cậu vẫn có thể gián tiếp bảo vệ họ bằng cách tiêu diệt lũ quái vật. Cậu không thể để người vô tội gặp nguy hiểm khi mình có thể giúp. Cha Eui-jae điều chỉnh lại đôi giày bị lệch rồi bắt đầu đi tiếp.

Sau một hồi lang thang và tiêu diệt thêm 24 con thằn lằn bay cùng ba bầy trâu rừng có sừng, cậu bắt gặp một cái ghế văn phòng bị vùi một nửa, hai bánh đã mất, một chiếc bàn gãy nát, và một bảng hình Lee Sa-young nằm chỏng chơ giữa cánh đồng lau xanh.

Cha Eui-jae nhìn tấm bảng với vẻ bối rối. Dù làm từ gỗ dày, tấm bảng vẫn không hề bị gãy.

"Có nên vứt nó đi không nhỉ..."

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu quyết định giữ lại. Dù chỉ là gương mặt quen thuộc, hay chính xác hơn là chiếc mặt nạ phòng độc quen thuộc, nhưng hình ảnh của Lee Sa-young lại khiến cậu thấy hơi thân thuộc vì thường xuyên xuất hiện trên các bản tin tuyên truyền. Dạo gần đây, cô bé Park Ha-eun còn hay bắt chước mấy cử chỉ tay kỳ quặc của Lee Sa-young, khiến Cha Eui-jae nhận ra tầm ảnh hưởng của truyền thông đối với trẻ nhỏ.

Cuối cùng, cậu nhấc tấm bảng lên và kẹp nó dưới cánh tay. Rồi cậu dựng tấm bảng bám đầy bụi dưới bóng cây, ngồi xuống chiếc ghế hỏng. Dù chiếc ghế lắc lư không vững, nhưng vẻ mặt cậu lại rất trầm ngâm.

"Không biết đội cứu hộ... có đến không nhỉ?"

Vết nứt này xuất hiện ngay trung tâm đăng ký tạm thời giữa lòng thành phố. Theo lẽ thường thì đội cứu hộ sẽ đến. Chắc là vậy.

Vì cậu đã tiêu diệt hầu hết quái vật, an toàn của những người khác xem như đã được đảm bảo, và cậu cũng không cần phải tự mình đóng vết nứt này. Chỉ cần ngồi yên chờ đội cứu hộ đến là xong, cùng với bảng hình Lee Sa-young.

Tuy nhiên, chờ đợi đội cứu hộ lại là một vấn đề lớn đối với cậu.

"Còn việc buôn bán tối nay thì sao đây?"

Cậu phải mở quán canh giải rượu của mình vào lúc 5 giờ chiều.

Ngoài ra, còn một vấn đề thực tế và cấp bách hơn. Để nấu nước lèo trong, cậu phải hớt bọt liên tục, nếu để lâu không canh thì mùi vị sẽ bị ảnh hưởng. Cậu còn để bếp lửa nhỏ không tắt nữa...

[Novel] Thợ Săn Muốn Sống Ẩn DậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ