Thời Duyệt thực sự không thể tin nổi, ngay khi toàn quốc đang tiến hành chiến dịch trấn áp tội phạm, chương trình lại dám đến đe dọa cậu.
Chỉ mới lúc nãy, cậu đang thưởng thức lon Coca quý giá, tận hưởng ánh nắng ấm áp và gió nhẹ buổi sớm. Bên tai là tiếng cười đùa của các anh chị, thỉnh thoảng cậu còn được gọi tên để trả lời đôi câu. Không khí quanh bàn ăn thật hài hòa.
Rồi một người đàn ông trung niên có phần đẫy đà, vẻ mặt gian giảo, tóc tai chẳng còn nhiều, bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Từ khoảng cách xa, ông ta cầm loa lên và hét với bọn họ.
"Chú ý, các vị khách mời chú ý, chương trình có một quy định mới. Trong thời gian ghi hình, vui lòng không gọi điện cho cơ quan Công thương để tránh chiếm dụng tài nguyên công cộng. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ thu hết điện thoại của mọi người." Ông ta còn liếc xéo Thời Duyệt, rõ ràng là nhắm vào cậu.
Người phản ứng đầu tiên là Triệu Nhân, anh ta nhanh tay vớ lấy chiếc lót cốc bằng cỏ ném về phía đạo diễn kia, vừa cười vừa mắng: "Sao thế, đạo diễn Lý - Lý Vi của chúng ta đây không chịu nổi nữa rồi à? Bị Tiểu Duyệt làm cho chấn động hả?"
Nhưng đạo diễn Lý vẫn không chút cảm xúc, thậm chí còn có vẻ hung hăng: "Hoặc là mọi người nộp điện thoại ngay đi."
Thời Duyệt sững sờ, cậu kéo kéo tay áo của Trần Thư Ngữ: "Chị, họ làm thế này chẳng phải phạm pháp sao? Đây là một sự đe dọa trắng trợn! Lại còn định cướp đoạt điện thoại của chúng ta nữa!"
Nói đến đây, cậu bỗng nghĩ ra gì đó, lại nói: "Hành vi này có thể bị phạt từ ba đến mười năm tù giam đó! Hay là mọi người cứ giao điện thoại cho ông ấy, còn em giúp mọi người giải ông ấy đến đồn cảnh sát để nhận giải thưởng dũng cảm thấy bất bình ra tay cứu giúp. Có khi em khỏi cần chị tốn sức đẩy em lên, mà em lại nổi tiếng luôn ấy chứ."
Giọng cậu vừa đầy khí thế chính nghĩa vừa hùng hồn! Cứ như là chỉ cần đạo diễn Lý dám thu điện thoại của họ, Thời Duyệt - công dân gương mẫu - sẽ thực sự đưa ông ta đến đồn cảnh sát để lãnh giải thưởng nghĩa hiệp.
Chỉ là nếu ánh mắt cậu không liếc xéo đạo diễn một cách gian tà và không nhắc gì đến chuyện nhận giải, thì có lẽ khí thế chính nghĩa ấy sẽ đáng tin hơn chút đỉnh.
Trần Thư Ngữ sững người, mất hai giây để tiêu hóa hết lời Thời Duyệt nói rồi bật cười phá lên: "Hahahaha... ôi không chịu nổi nữa rồi... hahaha!" Tiếng cười của cô càng lúc càng lớn, tay đập bàn đập ghế đến mức không còn giữ nổi dáng vẻ thục nữ của một ngôi sao nổi tiếng.
Triệu Nhân, Ngô Nguyên Minh và Phạm Tinh Dương cũng ngay lập tức cười phá lên. Phạm Tinh Dương thậm chí còn cười gục xuống bàn trà, hết chỉ vào Thời Duyệt lại chỉ vào đạo diễn, nhưng không nói nổi một lời. Chỉ phát ra tiếng cười kỳ quặc: "Khục khục khạc... khạc..."
Có một khách mời luôn sẵn sàng tống đạo diễn vào đồn cảnh sát là cảm giác thế nào? Hỏi đạo diễn Lý của chương trình <<Chào Mừng Về Nhà>> thì quá chuẩn rồi. Đại khái chính là cảm giác vừa quay vừa muốn chuẩn bị sẵn một đội ngũ luật sư hùng mạnh để kịp thời cứu chính mình ra nếu cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TA THẬT SỰ RẤT CÓ TIỀN
RomanceHán Việt: Ngã chân đích ngận hữu tiền ( ngu nhạc quyển ) (Tôi thật sự có rất nhiều tiền - Giới giải trí) Tác giả: Thanh Ngõa Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng...