CHƯƠNG 28

2 0 0
                                    

"Không phải chứ, hóa ra là người ta tăng lương cho cậu à? Thảo nào cậu lúc thì than vãn, lúc lại cười tủm tỉm...." Phạm Tinh Dương vừa nói vừa nhìn kỹ gương mặt của Thời Duyệt, giọng nói dần nhỏ lại.

Làn da trắng mịn, đôi môi mỏng mềm mại, sống mũi cao thanh thoát. Đôi mắt đào hoa vốn đã đẹp, qua tay của chuyên gia trang điểm lại càng thêm phần quyến rũ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn trong veo, nơi khóe mắt đuôi mày còn mang nét vui tươi hồn nhiên, vừa ngây thơ vừa cuốn hút. Nếu nói theo ngôn ngữ mạng, có thể gọi là 'vừa thuần khiết vừa gợi cảm', nhìn là thấy mê hoặc.

Cậu ta lại liếc qua trang phục và kiểu tóc của Thời Duyệt. Chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng thêu những cánh hoa vàng nhạt tôn lên nét thanh thoát, tinh khôi. Mái tóc gọn gàng được tô điểm bằng hai chiếc trâm lưu ly tinh tế ở hai bên. Hai lọn tóc rủ xuống hai bên trán, gợn nhẹ trong gió, khiến cậu trông càng thêm phần linh động.

Trong làng giải trí, mỹ nữ không thiếu, nhưng để có được vẻ đẹp như Thời Duyệt trong bộ đồ này thì quả là hiếm có. Dù đã biết Thời Duyệt đẹp, Phạm Tinh Dương cũng không ngờ khi giả nữ cậu lại đẹp đến vậy. Nhất thời, cậu ta không nói nên lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp ấy.

Chỉ có Từ Họa là ngạc nhiên thoáng chốc rồi lập tức khen ngợi: "Quả là tiên nữ!"

Thời Duyệt xoay một vòng, tà váy tung bay xung quanh, tay áo nhẹ nhàng lay động. Xoay xong, cậu nhìn chiếc váy và gật đầu khẳng định: "Đúng là trông tiên thật, chỉ có điều tay áo và váy ngắn quá."

"Đang khen cậu đó, ai khen cái váy đâu!" Phạm Tinh Dương đã bình tĩnh, nhìn Thời Duyệt như nhìn thấy sinh vật lạ, vừa xoay quanh cậu vừa nói: "Nhìn cậu thế này đóng công chúa làm gì, đóng tiên nữ luôn đi."

Lúc này Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh cũng đến gần, Ngô Nguyên Minh cười khen: "Thời Tiểu Duyệt à, nếu cậu là con gái, anh sẽ ngay lập tức đặt sính lễ cho con trai mình cưới cậu!"

"Cút đi, xếp hàng chờ nhé, cháu trai tôi còn đang độc thân kìa!" Triệu Nhân vừa nói đùa vừa nhìn Thời Duyệt.

Ánh mắt của Triệu Nhân không chỉ đơn thuần là tò mò và khen ngợi, Thời Duyệt cảm nhận được điều gì đó khác lạ liền hỏi thẳng: "Anh Triệu, anh đang nghĩ gì thế?"

Triệu Nhân cuối cùng dừng mắt ở đôi mắt của cậu, cười nhẹ rồi lắc đầu: "Nhìn cậu trong bộ nữ trang khiến anh nhớ đến một người bạn nữ trước đây của anh, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống lắm."

"Chắc là giống mặt thôi." Thời Duyệt vui vẻ xoa xoa mặt mình, "Bạn anh nhất định là đại mỹ nhân rồi!"

"Có ai tự khen mình trơ trẽn thế không hả, đồ mặt dày!" Triệu Nhân cười mắng, "Mà đúng là cô ấy trông rất đẹp thật..."

Đúng lúc đó, nhân viên tổ chương trình bước ra thông báo quy tắc mới: "Công chúa đã được tạm thời cứu nhưng kẻ thù đã thả ra sáu sát thủ áo đen. Mười phút nữa họ sẽ bắt đầu hành động. Tổ chương trình đã đặt năm cơ quan trong công viên, nếu mở hết sẽ ghép thành đầu mối hoàn chỉnh để đưa công chúa về cung. Nếu công chúa bị bắt, trò chơi kết thúc. Hiệp sĩ nào bị bắt sẽ bị loại ngay. Trong hai giờ, nếu nhiệm vụ chưa hoàn thành thì coi như thất bại. Lưu ý, sát thủ chỉ bắt người đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn. Chỉ khi người đó ra khỏi tầm mắt, sát thủ mới có thể đuổi theo người khác."

[ĐAM MỸ] TA THẬT SỰ RẤT CÓ TIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ