Cuối cùng Thời Duyệt cũng không lấy lại được hai trăm lẻ bảy tệ.
Tiếng hét vang trời, chấn động lòng người của nhân viên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Triệu Nhân và những người khác. Họ đều tưởng rằng tổ chương trình đang bắt nạt hai đứa nhỏ của mình. Trong đó, ba người là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giới, ngay cả Trần Thư Ngữ trẻ nhất cũng gần ba mươi rồi. Trong mắt họ, Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương đều là những đứa trẻ. Đặc biệt là Thời Duyệt, chỉ mới hai mươi tuổi, vẻ ngoài trắng trẻo, hay cười, lại có nét trẻ con nên luôn dễ khiến người khác muốn bảo vệ.
Ba người đều sợ tổ chương trình sẽ làm khó hai đứa nhỏ nên lập tức từ trong nhà chạy ra. Khi đến hiện trường, tất cả đều sững sờ.
Chỉ thấy một nhân viên mặt mày rối bời, như thể đã chịu một cú sốc tinh thần lớn. Trong khi hai đứa nhỏ nhà họ thì mỗi đứa đều có vẻ mặt ngây thơ vô tội, trông chẳng hề giống bị bắt nạt chút nào, mà ngược lại còn như là người đi bắt nạt người khác vậy.
Thấy vậy, ba người cũng an tâm, Ngô Nguyên Minh thậm chí còn cười hỏi Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương: "Nói đi, hai đứa đã làm gì?"
Phạm Tinh Dương ngây thơ chỉ vào Thời Duyệt: "Hỏi cậu ấy đi."
Thời Duyệt mở to đôi mắt trong sáng vô tội, "Em... em có làm gì đâu. Chỉ là đòi quyền lợi lao động thôi mà..."
Phạm Tinh Dương đứng cạnh bổ sung thêm chi tiết sự việc, cuối cùng không quên nói thêm: "Lần trước vụ lon Coca cũng là anh nhân viên này."
Đúng là đòn kép.
Nhìn vẻ mặt đáng thương của nhân viên kia, Ngô Nguyên Minh ngẩng đầu nhìn cái nắng đang chói chang, rồi lại nhìn về phòng điều khiển của đạo diễn, thở dài. Có vẻ như đạo diễn Lý của họ đã quyết tâm giả chết rồi.
"Thôi, nửa con gà thì nửa con gà vậy." Ngô Nguyên Minh nhân từ quyết định không làm khó nhân viên nữa. "Giờ này trễ rồi, mua xong gà về thì cơm trưa cũng thành cơm tối mất."
Thời Duyệt có chút không cam lòng, cảm thấy công sức của họ bỏ ra không đáng với số tiền này. Nhưng thấy mấy anh chị đều đói và không muốn tốn thêm thời gian, cậu cũng đành thôi.
Trong lúc cầm nửa con gà đi về, Thời Duyệt bất chợt để ý cửa phòng điều khiển của đạo diễn nhẹ nhàng hé ra. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy đạo diễn tổ chương trình lén lút chạy ra ngoài, bước những bước nhỏ và nhanh về phía góc nào đó. Thời Duyệt lập tức dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Phạm Tinh Dương, cả hai nhìn nhau rồi quyết định đi theo để xem có chuyện gì.
Hai người lén lút bám theo, chẳng mấy chốc đã thấy đạo diễn Lý chạy đến bảng thông báo ở góc sân. Chỉ thấy ông lấy ra một cây bút lông đen, bổ sung vào dòng cuối cùng: "Không cho phép khách mời gọi điện cho Cục Lao động!"
Nghĩ ngợi một chút, ông lại gạch câu đó đi, thay thành: "Không cho phép khách mời gọi điện đến bất kỳ cơ quan nào!"
Viết xong, ông nhìn lên nhìn xuống bảng thông báo một hồi rồi hài lòng gật đầu, sau đó lén lút chạy về phòng điều khiển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] TA THẬT SỰ RẤT CÓ TIỀN
RomanceHán Việt: Ngã chân đích ngận hữu tiền ( ngu nhạc quyển ) (Tôi thật sự có rất nhiều tiền - Giới giải trí) Tác giả: Thanh Ngõa Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Giới giải trí, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng...