3.7

51 7 0
                                    

Tôi im lặng xem đoạn video kia ba lần, sau đó đứng lên đá văng cánh cửa sắt của phòng Namgil.

Âm thanh vang dội làm cậu ta sợ hết hồn.

Tôi hạ cậu ta xuống, sau đó kéo cậu ta đến trước thùng nước rồi nhấn đầu cậu ta vào đó, mãi cho đến khi cậu ta thở không nổi nữa thì mới lôi lên.

"Mày lấy đoạn video Miyeon gặp gián trong phòng vệ sinh nữ, em trai tao đi vào giúp nó từ đứa nào?"

Namgil bị dọa sợ đến mức tiểu ra quần, cậu ta run rẩy đáp: "Song... Jongin."

"Song Jongin là ai?"

"Cậu ta học cùng lớp với Hyunbin..."

Namgil dừng lại một chút, rồi như nghĩ ra chuyện gì đó, cậu ta vội hô lên: "Jongin cũng có mặt lúc Hyunbin hô hấp nhân tạo cho Miyeon! Chính cậu ta gửi video cho tôi xem! Nếu không phải do cậu ta xúi giục thì tôi chả nghĩ tới việc mua tài khoản ảo và khởi xướng vụ bạo lực mạng đâu! Cậu ta với thầy chủ nhiệm là thân thích nên có thể lấy được video phòng vệ sinh nữ này! Chị! Chị! Chị đi tìm cậu ta đi, tôi thật sự biết sai rồi, chị bỏ qua cho tôi đi..."

Tôi cố gắng ổn định cảm xúc rồi ném Namgil sang một bên.

Lúc đang định ra ngoài thì tôi nhận được điện thoại của anh Hwang: "Suzy, em thấy bình luận trên mạng chưa?"

Tim tôi nảy lên, "Không phải là em trai em xảy ra chuyện gì chứ?"

Anh Hwang đáp, vừa rồi có mấy người vọt vào bệnh viện, muốn thằng bé phải xuống địa ngục, may là có cảnh sát trông chừng cản lại.

Bên kia đầu dây im lặng thật lâu, anh Hwang thở dài: "Anh biết bây giờ anh chẳng khuyên được em, em muốn làm cái gì thì cứ làm đi, anh giới thiệu cho em một hacker, nói không chừng người đó có thể giúp em."

Tôi nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh."

Sau khi cúp điện thoại, tôi đội mũ, đeo khẩu trang, tránh camera rồi lái xe đến cổng trường Trung học số 7.

Hiện tại học sinh cấp ba vẫn chưa tan trường, quán ăn nhỏ gần trường học vắng hoe, chỉ có mỗi cô bé học sinh tiểu học đang ngẩn người ngó ra ngoài cửa sổ thủy tinh.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô bé ấy là em gái của Namgil, trong điện thoại của cậu ta có ảnh chụp của cô bé.

"Em ở đây làm gì vậy?"

Tôi mua ít đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh cô bé, vờ như vô tình hỏi thăm một câu.

Cô bé hụt hẫng kể với tôi: "Hôm qua anh trai em không về nhà, cũng không gửi tin nhắn cho em biết, nên em đến trường chờ anh ấy."

Tôi vờ cười: "Anh trai của em... tốt lắm hả?"

"Anh của em tốt tốt tốt lắm luôn, anh ấy xem phim hoạt hình với em, còn dạy em vẽ tranh nữa."

Tôi lạnh lùng nhìn cô bé.

Đám bạo lực mạng, anh hùng bàn phím mà cũng có người yêu thương ư?

Nếu đưa cô bé đến trước mặt Namgil, hẳn là cậu ta sẽ sụp đổ mất thôi, chỉ cần nghĩ đến đó là đã thấy hả hê rồi..

Đột nhiên điện thoại di động của tôi vang lên.

Là tin nhắn của hacker có nickname "trial" do anh Hwang giới thiệu.

[Jongin không có trong trường đâu, hắn đã xin nghỉ hai ngày, hiện tại đang ở nhà, ba mẹ hắn không có ở nhà, đây là địa chỉ và số điện thoại di động của hắn.]

Tôi tắt màn hình điện thoại, lạnh lùng nhìn em gái của Namgil.

Một lúc lâu sau, tôi cúi xuống, thì thầm bên tai cô bé với thái độ hung ác: "Anh trai mày là người xấu, nó hại chết một người rất rất rất tốt."

Lúc đi ra khỏi quán án, sau lưng tôi truyền đến tiếng khóc nức nở vì sợ hãi của cô bé kia, nhưng tôi chẳng thèm ngoảnh lại nhìn.

Tôi lái xe đến nhà Jongin. Từ ba giờ chiều đến tận tối mịt mà nhà hắn vẫn chưa bật đèn, có thể thấy Jongin cũng biết mình đang gặp nguy hiểm rồi.

Nhưng con đường này quá sầm uất, tôi không thể tự ý xông vào nhà hắn được.

Đợi đến khi ít người qua lại, tôi gọi điện thoại cho hắn.

Người nọ bắt máy rất nhanh, "Giao hàng thì để ngoài cửa."

Tôi rất bình tĩnh: "Tôi là người bên cục cảnh sát, số hiệu 343245, mục tiêu kế tiếp của vụ bắt cóc học sinh ở trường Trung học số 7 có thể là cậu, hiện tại nhà cậu đã không còn an toàn, mời cậu xuống dưới và về cục cùng tôi để nhận được sự bảo vệ tốt nhất."

Jongin hoảng hốt bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Được, được, được, tôi xuống ngay đây!"

Chưa tới mười phút sau, Jongin hối hả vác ba lô ra khỏi nhà, hắn chẳng chút do dự bước tới mở cửa xe rồi ngồi vào trong, lại còn thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng là cảnh sát các chị đáng tin cậy thật, nhưng mà..."

Hắn rướn người tới quan sát tôi: "Mấy người không phải mặc cảnh phục hả?"

Tôi quay lại, sau đó phun thuốc mê trong ánh mắt hoảng hốt của Jongin.

Hiện tại, mọi người đã đủ cả rồi.

(Chaelisa Ver) _ PHÁN QUYẾT CỦA THẨM PHÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ