Chương 1. Tất cả đều được sắp đặt

5 0 0
                                    

Hermione:" Harry! Trong bồ có vẻ không được tốt lắm. Có phải dạo gần đây không chăm sóc sức khoẻ phải không?" Hermione đang bận bịu trong mớ giấy tờ. Từ khi trở thành Thần sáng, Hermione không buổi nào là được nghỉ ngơi tự tế cả.

Harry:" Câu đó đáng lí ra là tớ nói với bồ mới đúng đó. Trong bồ không ổn tí nào cả." Harry ngồi trên ghế sofa, đối diện với bàn làm việc của Hermione. Trên tay cầm tờ báo mới nhất hôm nay.

Từ sau khi chiến tranh kết thúc. Những đứa trẻ tham gia cuộc chiến năm đó. Không ai là vui vẻ sau khi chiến tranh kết thúc cả, quá nhiều bạn học phải hi sinh. Quá nhiều nỗi ám ảnh từ trận chiến gây ra đối với những đứa trẻ. Sau khi vượt qua nỗi mất mát, đau thương thì tụi nhỏ cũng phải bắt đầu quay lại với việc học hành.

Đa số những người tham gia chiến tranh đều được các thần sáng chú ý đến. Đặc biệt là Harry, đứa trẻ được chọn. Đã đối đầu với kẻ thống trị một thời và đã diệt được hắn ' kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó ' . Nhưng đứa trẻ được chọn lại không chọn con đường mà họ đã tưởng tượng. Cậu bé non nớt ngày nào, giờ đã là cậu thanh niên. Đứa bé đó không tranh giành quyền lực hay có bất kỳ ý nghĩa nào muốn quyền cao chức trọng cả. Cậu bé chọn cách sống về hưu sớm. Tránh xa quyền lực.

Harry biết, mọi phù thủy ca ngợi cậu, yêu mến cậu, hâm mộ cậu và cũng dè chừng sức mạnh của cậu. Họ vừa muốn cậu bảo vệ họ, vừa muốn cậu chỉ là một thần sáng nhỏ, không chút nguy hiếp nào với họ. Là con người hay phù thủy, họ luôn là người thành phần ích kỷ. Họ hâm mộ cái mạnh và họ cũng sợ cái mạnh.

Bởi vì không muốn bị kiểm soát. Harry, trở thành người phụ trợ. Chỉ khi Hermione, một Auror nhờ cậu giúp đỡ. Thì con người, giống như cá mặn Harry Potter mới chịu đi làm việc.

Harry:" Hermione!" Harry gấp giấy báo lại, để xuống bàn và ngước lên nhìn Hermione một cách trầm trọng.

Hermione:" hửm?!" Cô ngừng lại việc xem tiếp tài liệu trên tay. Ngước lên nhìn Hay ở đối rồi cất tiếng hỏi " có gì sao? Harry!"

Harry:" nếu có người nói chuyện với cậu trong mơ và giấc mơ rất chân thật thì có nên tin họ không?" Harry hỏi bơ vơ không muốn nói rõ câu chuyện đằng sau.

Hermione:" đối với một Muggles thì giấc mơ không phải thật mà cũng có thể là thật. Nhưng đối với phù thủy, việc mơ thấy một việc gì đó chân thật, có thể nhớ được là một điềm báo. Phù thủy ít khi mơ lắm nhưng một khi đã mơ thì đó có thể là ham muốn ở đời thật, nỗi ám ảnh khó quên và điềm báo của phù thủy." Hermione dù không biết được câu chuyện của Harry đã mơ thấy. Nhưng cô chắc chắn một điều nó có thể là một việc gì đó trọng đại, sẽ thay đổi cuộc sống bình thường của Harry. Cho nên cậu mới hỏi vu vơ với cô.

Sau khi Hermione giải thích xong. Thì cả hai, không ai nói gì tiếp trong khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ. Không gian im ắng, chỉ nghe được mỗi tiếng sột soạt của lật trang báo và tiếng soạt soạt của bút.

Không gian im ắng bị phá vỡ bởi một tiếng rầm của cửa. Ron hớt hả, bước nhanh đi vào trong.

Ron:"Hermione! Anh cần lệnh triệu tập thẩn cấp" trên người Ron nhễ nhãi mồ hôi. Trên mặt còn có vết thương, rạch từ chân mày đến tai đang rỉ máu.

Hermione:" Ron! Anh có sao không? " Hermione lập tức ngừng câu việc lại. Chạy đến xem vết thương đang rỉ máu của Ron. Cô dùng một bùa chú cầm máu cho Ron nhưng kì lạ là vết thương vẫn không ngừng việc chảy máu mà chỉ giảm đi ít máu bị chảy thôi.

Hermione:!!!!

Ron:" trên đường anh đến đây đã từng dùng qua rồi. Nhưng không có tác dụng. Nó như bị yểm lời nguyền chống bùa chú vậy đó." Ron thản nhiên giải thích cho Hermione. Cậu không có một chút gì là lo lắng cả. Ngược lại cái cậu lo lắng là một việc khác cơ.

Harry đi lại dùng bùa chú cầm máu như Hermione, nhưng lại phóng ra nhiều ma thuật hơn bùa chú của cô.

Harry:" có vẻ không phải là bị yểm lời nguyền mà là vết thương này do một thứ gì đó đặc biệt cắt qua. Nó cần lượng lớn ma thuật để hấp thụ và ngừng lại việc chảy máu."

Ron nháy mắt biểu hiện cho việc cảm ơn. Hermione ổn định lại cảm xúc cũng thả tay mình ra khỏi mặt Ron .

Hermione:" đã có việc gì đã xảy ra!?"

Cả 3 người ngồi trên sofa đối diện bàn làm việc. Ron bắt đầu lên tiếng trước.

Ron:" ở phía tây rừng cấm có ma thuật đen đang bị rò rỉ"

Hermione :" rò rỉ?"

Ron:" đúng vậy! Là rò rỉ. Chứ không phải là một tử thần Thực tử nào đó còn sót lại hay là một tội phạm phù thủy hắc ám đang thực hiện nghi thức gì đó. Mà là ma thuật đen rò rỉ từ hư không. Tạo nên màn ngăn cách và xung quanh là những ma thuật sắt bén bao quanh nguồn năng lực đó. Khi đến gần chúng thì sẽ bị ma thuật đánh bật ra xa."

Và tất nhiên cả 2, Harry và Hermione cũng đã đoán được những vết thương trên người Ron là từ đâu ra rồi.

Ron:" Harry! Cậu đi chung luôn đi. Hồi trước khi còn ở Hogwarts ,nơi đó cậu cũng không ít lần đi vào."

Ron:" Và nguồn ma thuật to lớn của cậu sẽ có ích đấy!"

Harry:"Mình sẽ đi. Nhưng có vẻ bây giờ mình cần về nhà một chút. Mình cần sử lý một số chuyện cái đã"

Ron:"ừ! 2 tiếng sau gặp nhau tại Hogwarts"

Vừa sau khi Harry rời đi thì Ron cũng trầm mặt nhìn Hermione

Ron:" Hermione,em có thấy dạo này Harry trở nên kì lạ hay không?"

Hermione:" em biết. Cậu ấy dạo này hay hỏi vu vơ em và rất hay bận rộn tìm kiếm cái gì đó? Nhưng nhưng câu hỏi và những cuốn sách cậu ấy đọc đều có liên quan đến giấc mơ dự báo của phù thủy. Có vẻ cậu ấy đã mơ thấy những thứ gì đó khác với quá khứ, nó chân thật khiến cậu ấy nghi ngờ về giấc mơ đó chăng"

Ron chỉ biết là dạo này Harry hơi kì lạ so với thường thôi. Chứ không đời nào có thể suy ra toàn bộ câu chuyện nhưng Hermione chút nào.

Harry tưởng chỉ cần hỏi vu vơ,không đánh vào trọng yếu thì sẽ không có ai biết mà lo lắng cho anh cả.

___

Haizzz!lười chết! Làm biếng quá!

1239 chữ

Chúc các bạn một ngày tốt lành

Sự dẫn dắt của thời không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ