phần thưởng

358 29 0
                                    

Máy bay hạ cánh , mọi người đi lấy đồ đạc ,Sở Khâm tiến tới kéo vali của mình và Shasha ,để tránh nghi ngờ anh cũng chủ động đi trước để cô đi theo sau .

Sau đó xe cũng tới , mọi người lên xe , Sở Khâm và Shasha chọn chỗ gần cuối cẩn thận kéo rèm lại ,hai người đều mệt mỏi , Sở Khâm lôi điện thoại lướt mạng xã hội , 1 lúc sau thấy yên ắng quay ra thì thấy Shasha đang ngồi co ro tựa đầu vào kính đã thiếp đi từ lúc nào ,anh cởi áo đắp cho cô sau đó vòng tay qua đầu cô nhẹ nhàng đỡ đầu cô dựa vào vai mình , tay ôm eo cô , ngắm Shasha ngủ trong vòng tay mình , anh bỗng thấy nhẹ nhõm .

“  tiểu đậu bao em vất vả rồi , ngủ ngon…”- anh nói thầm sau đó cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ .

*tách , tách *

Sở khâm bị âm thanh chụp ảnh đánh thức , anh từ từ mở mắt , trước mặt anh là Lương Cảnh Khôn đang nhìn chăm chú vào điện thoại cười gian xảo , không mất nhiều thời gian Sở Khâm đã biết chuyện gì vừa xảy ra , anh lên tiếng .

“ này , anh làm gì đấy ?”

“ hả hả ? chú dậy rồi à ?” – Cảnh khôn bị tiếng nói làm giật mình .

“ cho anh 1 phút xóa ảnh đi !” – Sở Khâm nói .

“ hà hà … còn lâu , chú dám ôm em gái anh , phải giữ lại làm kỉ niệm.”- Cảnh Khôn cười tươi nhìn Sở Khâm.

Sở Khâm với lấy điện thoại Cảnh Khôn nhưng anh ta đã nhanh chóng rút lại làm Sở Khâm trượt tay  , Sha sha cũng trượt khỏi vai anh .

“ hả … đến nơi rồi sao ?” – cô tỉnh dậy dụi mắt hỏi .

“ a em dậy rồi sao , mau đòi lại công bằng cho anh , em rể bị anh bắt gặp làm chuyện mờ ám còn định bắt nạt anh “- Cảnh Khôn nhanh chóng mách tội.

“ hả ? chuyện gì ? Sở Khâm anh làm gì mờ ám ? “ – Shasha ngơ ngác hỏi .

“ K- không có gì , anh ấy nói bậy kệ anh ấy đi , chưa tới nơi em ngủ thêm một chút đi .”- nói rồi Sở Khâm quay lại lườm Cảnh Khôn 1 một cái . Cảnh Khôn cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi .

Đến nơi cũng đã sắp tới giờ ăn tối , mọi người tính về tắm rửa xong cùng đi ăn mừng luôn , Sở Khâm kéo theo vali của Shasha cùng cô đi về kí túc xá , anh thuần thục lấy kẹo từ trong túi bóc sẵn vỏ đưa cho cô , đã từ lâu việc mang theo kẹo cô thích đã trở thành thói quen của anh ,cô nhận lấy đưa kẹo vào miệng thưởng thức vị ngọt tràn vào đầu lưỡi, sau đó từ từ nói :

“vậy là chúng ta có thể đến Houston rồi , có phải em rất lợi hại không?”-cô háo hức như một đứa trẻ chờ đựoc khen.

“ quả thật rất lợi hại , tiểu đậu bao là lợi hại nhất !”-anh vui vẻ đáp lại.

“ vậy có phải xứng đáng đuợc thưởng không? " - cô gợi í.

“ em muốn gì đây ? “ – Sở Khâm nói.

“ mùa hè nóng bức như này chắc chắn không thể thiếu …”- Shasha nói.

“haha .. em là muốn ăn kem sao , thật ra cũng có thể được .“- Sở Khâm nhìn điệu bộ của cô bật cười .

“ thật á ?”- Shasha hào hứng hỏi lại .

“ nhưng mà …..em nói xem có phải anh cũng nên có phần thưởng?”- Sở Khâm nói .

“ hả ? ừm…. cũng có lí .Vậy anh muốn em thưởng gì cho anh ?”- shasha suy nghĩ rồi nói.

“….. ờm ….” – Sở Khâm do dự không biết có nên nói không.

“ đến cửa rồi , anh còn không nghĩ ra là mất cơ hội đấy “ – Shasha sốt ruột nhắc .

‘ h…hô..”- anh lắp bắp , nhìn thẳng không dám nhìn cô.

“ hả anh nói bé quá ..” – shasha tiến sát tới nói .

“ có thể hôn 1 cái không ?” – Sở Khâm lấy hết can đảm .

Cơn mùa hạ thổi qua , mùi hương sữa dưỡng thể nhẹ nhàng lướt qua mũi anh , anh từ từ cúi mặt xuống chờ đợi câu trả lời của cô , rất nhanh anh nhận ra cô cũng đang cúi mặt xuống tránh ánh mắt của anh , nhưng tai lại không tự chủ được mà đỏ lên . Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu  làm anh cảm thấy bản thân vừa làm việc không đứng đắn , bỗng dâng lên cảm giác áy náy :

“ em ..không cần miễn cưỡng , không cần đồng í.“ – Sở Khâm nói .

Anh ngượng ngùng gãi đầu nhìn lên trời , không muốn cô tiếp tục khó xử :

“ ờm....em về chuẩn bị đi ,anh về trước , tạm…”

Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh bất ngờ kéo xuống, nghiêng người anh về phía trước .

*chụt *

Đôi môi hồng nhạt của cô chạm nhẹ môi anh , cô bất chợt đưa lưỡi sượt qua , sau đó đứng thẳng người lại , mặt đã đỏ bừng , như tội phạm cô nhanh chóng kéo vali bỏ chạy chưa kịp để Sở Khâm ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng hình cô.

Thời tiết mùa hè oi bức , dù bầu trời đã dần ngả màu nhưng những cơn gió thổi qua cũng như muốn thiêu đốt con người ta , Sở Khâm vẫn đứng đó mặc kệ cái nóng bức , vị ngọt của kẹo còn vương vấn môi anh , anh bất giác đưa lưỡi liếm môi , đây là lần đầu anh biết kẹo lại có thể ngọt ngào như vậy , có lẽ vị ngọt không đến từ kẹo mà từ đôi môi đỏ hồng kia .Thật ra vốn dĩ anh nghĩ rằng cô sẽ không đồng í thì ôm một cái thôi cũng đưọc không ngờ lại có thể lời như vậy, anh đứng cười ngây ngốc , nhớ lại khoảng khắc lúc đó mà ngại ngùng .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

năm đó nụ cười của người dường như che khuất mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ