Ngoại Truyện

1.6K 44 5
                                    

Phiên ngoại 01

"Văn Xương Tinh, biết rõ phía trước không có đường, huynh còn muốn đi tiếp?" Văn Khúc Tinh đứng chắp tay, ở chỗ cao nhất trên Thiên Huyền Cung nhìn về đám mây phía trước nhẹ nhàng than thở.

Văn Xương Tinh đứng bên cạnh hắn khẽ híp híp cặp mắt mị hoặc đào hoa kia, cười khẽ một tiếng: "Chưa đi qua, làm sao biết không có đường?"

"Đối với huynh mà nói, nàng đáng giá để huynh chịu khổ luân hồi nhiều như vậy sao?" Văn Khúc Tinh cau mày, "Hơn nữa, có tìm được nàng hay không, còn chưa biết. Nàng chung quy cũng sẽ quay về. Huynh ở đây đợi nàng không tốt sao?"

"Huynh không hiểu, nàng trả giá nhiều như vậy, là ta phụ bạc nàng." Văn Xương Tinh khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở, xoay người ngồi xuống bên bàn bạch ngọc, bưng chén rượu lên, "Uống cùng ta một chén không?"

"Huynh a...." Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, cũng giơ chén rượu lên, "Đã như vậy, ta chờ huynh trở về."

Văn Xương Tinh cười cười, không nói gì, ngửa đầu uống cạn.

Sau đó, Văn Xương Tinh hạ phàm, Văn Khúc Tinh liền một khoảng thời gian dài không có bạn rượu.

................

Hôm nay, gió lớn, Văn Khúc Tinh có chút không yên ngồi ở bên hồ sát núi dưới trần gian. Trong đầu hắn liên tục hồi tưởng đến cuộc đời của Văn Xương Tinh. Một chữ tình, rốt cuộc là gì? Tiểu tỳ nữ kia, thật đáng giá để Văn Xương Tinh cái gì cũng không đếm xỉa sao? Nỗi khổ luân hồi, sao ung dung tự tại bằng trên trời? Không hiểu, thật không thể hiểu được rốt cuộc Văn Xương Tinh nghĩ cái gì?

Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, hai tay ôm đầu, trực tiếp nằm trên cỏ bên hồ, nhìn trời xanh mây trắng. Khẽ quay đầu, lại thấy trong bụi cỏ có động tĩnh rất khẽ, có cái gì ẩn núp trong đó.

"Ra đi." Văn Khúc Tinh nhàn nhạt nói một câu.

Bụi cỏ càng lay động, Văn Khúc Tinh cũng không vội, chỉ bình tĩnh nhìn phía đó.

Một hồi lâu sau, có một con tiểu hồ ly trắng muốt rụt rè từ trong bụi cỏ chui ra. Toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông tạp sắc nào. Đôi mắt to đen lúng liếng có chút sợ hãi nhìn Văn Khúc Tinh. Ở phía sau tiểu hồ ly có năm cái đuôi.

"Nha, nhóc con, đừng sợ." Văn Khúc Tinh vừa thấy là một tiểu hồ ly đáng yêu như thế, trên mặt không khỏi nở nụ cười nhè nhẹ, ngồi dậy, nói với tiểu hồ ly: "Tới đây, ta sẽ không làm hại ngươi đâu." Văn Khúc Tinh không ngờ lại gặp được một con hồ ly ở chỗ này như vậy. Xem ra tu vi của tiểu hồ ly này cũng không cao lắm, chỉ có năm đuôi. Đợi khi nàng tu thành bảy đuôi, thậm chí chín đuôi, thì dĩ nhiên sẽ không còn e sợ mình như hôm nay nữa.

Tiểu hồ ly nhìn Văn Khúc Tinh vươn tay ra, do dự, chân lông xù bước ra một bước, rồi lại thụt về.

Văn Khúc Tinh thấy thế, nét cười trên mặt lại càng sâu, nói: "Ta lớn lên rất xấu sao? Sợ ta như vậy?"

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, nhìn Vân Khúc Tinh, trong lòng thầm nói: không, ngươi tuyệt không xấu, ngươi rất dễ nhìn, rất dễ nhìn. (TNN: Đáng yêu quá a~~ giống tiểu bạch thỏ hơn là hồ ly ý )

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ