Chương 13

167 20 0
                                    

Vương Sở Khâm mấy ngày nay lo đến mức sắp mọc tóc bạc rồi.

Theo kế hoạch ban đầu, anh và Tôn Dĩnh Sa đáng lẽ phải chuẩn bị cho đám cưới trong kỳ nghỉ này.

Như vậy sau khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, hai người họ sẽ quay lại đội tập huấn, thi đấu thêm vài trận, còn công ty tổ chức sự kiện sẽ lo liệu các chi tiết. Đến khi họ trở về nước thì có thể tổ chức đám cưới.

Nhưng sự xuất hiện của Tôn Tiểu Sa đã làm đảo lộn kế hoạch.

Vương Sở Khâm cũng từng nghĩ hay là hoãn đám cưới, nhưng không thể giải thích với hai bên gia đình, bạn bè thân hữu và đội tuyển, thêm vào đó rất khó khăn mới sắp xếp được thời gian, một khoản tiền lớn cũng đã chi ra rồi, về mặt khách quan thì không có lý do gì để không tổ chức đám cưới.

Sau đó Vương Sở Khâm nghĩ thôi cứ kéo dài thêm chút, lỡ đâu Tôn Tiểu Sa quay lại bất ngờ thì sao.

Vậy là cứ kéo mãi đến mấy ngày cuối của kỳ nghỉ, công ty tổ chức cưới hối thúc như giục nợ, mỗi ngày đều có những việc cần xác nhận tìm đến anh, và anh chỉ còn cách cắn răng mà nghe từng cuộc điện thoại.

Nếu nói chuyện đám cưới vẫn có thể miễn cưỡng giải quyết thì chuyện khác lại chẳng có cách nào.

Cấu hình cao thì dễ tương thích xuống cấu hình thấp, nhưng bảo cấu hình thấp nâng lên tương thích cấu hình cao thì gần như không thể.

Ngày tập trung cứ đến gần, Tôn Tiểu Sa vẫn chưa quay lại năm 2018, vậy sau khi quay về đội phải làm sao để giấu mọi người, đó là điều mà bây giờ Vương Sở Khâm buộc phải đối mặt.

Cuộc sống trong đội, nam nữ chắc chắn sẽ bị tách ra, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không ở cùng anh, bản thân anh cũng có một đống nhiệm vụ luyện tập, hơn nữa anh còn phải quản lý cả một đám trẻ, căn bản không có thời gian chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa.

Cho nên Vương Sở Khâm nghĩ rằng việc này cần có người hỗ trợ, phối hợp trong ngoài mới giải quyết được.

Tìm ai đây?

Người hỗ trợ đầu tiên, khỏi phải nghĩ, là Mã Long, anh Long thân yêu của anh. Vương Sở Khâm rất thương anh Long, huấn luyện viên Mã vừa bận rộn với lũ tân binh vừa phải lo lắng cho hai kẻ "già lụm" này. Mấy năm trước, họ đã gây rắc rối vài lần, Mã Long khi đó còn nheo mắt nhìn Vương Sở Khâm nói: "Tôi bốn mươi rồi đấy, cậu có thể tha cho tôi không?"

Người thứ hai, chắc chắn phải là Vương Mạn Dục, chị Vương của anh. Một mặt, Vương Mạn Dục hiểu rõ tình hình của họ, cũng biết gần đây hai người cãi nhau; mặt khác, cô và Tôn Dĩnh Sa hiện giờ không còn cạnh tranh với nhau, hai chị em cũng đã hóa giải, thân như mặc chung một cái quần, giống hệt như trạng thái của Tôn Tiểu Sa và người chị yêu thương nhất của cô vào năm 2018, không ai phù hợp hơn Vương Mạn Dục.

Vương Sở Khâm quyết định, đợi đến ngày tập trung, sẽ kéo Vương Mạn Dục vào phòng của Mã Long, lặng lẽ kể chuyện này cho hai người họ và nhờ họ giúp đỡ.

Mười mấy năm là bảo vệ cho tình yêu, ai thì cũng đã giải nghệ, người về tỉnh đội, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Giúp thêm một lần nữa thì sao nào. Hơn nữa, dù lớn đến đâu, đội trưởng Vương và đội trưởng Tôn vẫn mãi là đứa em út của các anh chị.

ShaTou | Dòng Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ