Chương 11

172 19 0
                                    

Nhẫn cưới đặt làm riêng đã hoàn thành, thương hiệu SA gọi điện xác nhận muốn giao tận nhà hay tự đến cửa hàng nhận, Vương Sở Khâm che điện thoại, xác nhận rằng Tôn Dĩnh Sa đang tập trung đánh bóng với các thành viên trẻ của đội Bắc Kinh, rồi bước ra khỏi phòng tập.

Tôn Dĩnh Sa vừa khởi động xong, còn một lúc nữa mới tập xong, thời gian khá phù hợp, vì vậy anh nói với đầu dây bên kia rằng: "Tôi sẽ đến đó ngay."

Trở lại phòng tập, anh nói với Tôn Dĩnh Sa rằng có việc ở trường Bắc Thể (Bắc Kinh Thể Thao), cần phải qua đó, bảo cô tập luyện xong thì đợi anh quay lại đón về nhà. Anh còn dặn dò vài điều với đồng nghiệp của đội Bắc Kinh, rồi kéo vali đỏ ra khỏi phòng tập.

Người phục vụ Vương Sở Khâm là nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm của cửa hàng, đơn hàng lớn này đã giúp thành tích của anh ấy tăng đáng kể. Vương Sở Khâm chưa đến nơi thì phòng VIP đã được sắp xếp trà nước và chỗ ngồi chu đáo.

Dù là nhẫn do chính anh tham gia thiết kế, nhưng khi nhìn thấy vật thật, Vương Sở Khâm vẫn rất xúc động, rồi trong lòng lại dấy lên chút chua xót. Theo như anh dự tính ban đầu, hoặc là cùng Tôn Dĩnh Sa đến lấy nhẫn, hoặc là đeo cho cô tại lễ cưới, chứ không phải là bây giờ một mình đứng nhìn hai chiếc nhẫn.

Sau khi trao đổi đơn giản, Vương Sở Khâm không ở lại lâu mà rời đi ngay. Anh trở về xe với tâm trạng phức tạp, mở chiếc hộp nhẫn tinh xảo, rồi lại chăm chú nhìn hai chiếc nhẫn cưới, một lớn một nhỏ.

Anh nghĩ, nếu lúc này Tôn Dĩnh Sa ngồi ở ghế phụ, có lẽ cô sẽ chớp chớp đôi mắt sáng ngời mà khen anh thiết kế đẹp, có lẽ sẽ đeo nhẫn vào tay mà thử xem liệu có ảnh hưởng đến việc chơi bóng không.

Anh rất mong Tôn Dĩnh Sa có mặt ngay lúc này.

Màn hình đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy liên tục, nhắc nhở anh phải trở về sân vận động Tiên Nông để đón Tôn Tiểu Sa về nhà.

Trong lòng anh như có cơn sóng biển vỗ qua, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng thủy triều mang theo ký ức len lỏi vào tâm trí, xào xạc không ngừng.

Tôn Dĩnh Sa mười tám tuổi đang đợi anh, còn anh thì đang đợi Tôn Dĩnh Sa ba mươi tuổi, mối liên kết bền chặt nhất trên thế gian có lẽ chính là như vậy.

Vương Sở Khâm thắp lên niềm hy vọng, có lẽ là Tôn Dĩnh Sa muốn thử thách anh, lại không nỡ làm anh đau lòng, nên đã phái Tôn Tiểu Sa mười tám tuổi đến, để anh không quá cô đơn trên thế gian này.

Em giống như trận tuyết lớn phủ kín núi, muốn khiến anh phải lùi bước.

Nhưng anh mãi mãi tràn đầy nhiệt huyết hướng về phía em.

Anh cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không thay đổi.

Thu xếp tâm trạng chuẩn bị quay lại sân vận động Tiên Nông, Vương Sở Khâm nhìn túi quà lớn đầy trang trọng này mà có chút đau đầu, nhưng may mắn là anh đã mang vali ra trước, vấn đề cũng được giải quyết một phần.

Anh cất hộp quà và hộp nhẫn vào trong xe, dù sao lúc lái xe anh cũng ở đó, không lo Tôn Tiểu Sa phát hiện. Còn về nhẫn, anh mở chiếc vali đỏ, cất vào ngăn ẩn của bộ khung bên trong. Như đã hẹn trước đó, khi Tôn Dĩnh Sa không tiện đeo nhẫn, hai chiếc nhẫn sẽ được cất cùng với vợt bóng bàn của anh.

ShaTou | Dòng Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ