"trò Nguyễn Quang Anh! Ra ngoài đây nói chuyện với tôi nhanh!"
Thầy Nguyễn Anh Tú, giáo viên dạy môn biến hình bỗng đứng trước cửa lớp đám năm 4 nhà slytherin mà gọi tên cậu trai nọ. Quang Anh giật nảy mình, tạm gác lại cuộc trò chuyện cùng Thanh Pháp và Quang Hùng mà bước đến chổ cửa lớp nơi người thầy của mình đang đứng mà lấp ba lấp bấp đáp.
"v-vâng, thầy gọi em ạ."
Tiêu cậu rồi, chẳng lẽ cúp tiết biến hình nhiều quá nên thầy tìm tới lớp để mắng à, cứu cậu với!
Thầy Anh Tú nhìn cậu, khẽ nhắm mắt thở dài, nói."trò có biết điểm môn biến hình của bản thân tệ tới mức nào chưa Quang Anh?, vậy mà chẳng tuần nào thầy thấy trò lên lớp học môn của thầy, bộ trò muốn rớt môn thi lại lắm à?"
"d-dạ, em không ạ..."Cậu sợ rồi đấy, tại môn này cậu học không vào chứ bộ, không chịu đâu, cậu không muốn thi lại đâu mà.
Trông mặt thằng bé mếu máo hết cả lên, Anh Tú thôi không mắng nữa, nhìn nó cũng tội."thôi không ở đây la trò nữa, thầy gọi trò ra để nói rằng từ tối nay, trò đến lớp bùa chú vào 7 giờ mỗi ngày, thầy sẽ phụ đạo thêm cho trò, khi nào trên điểm D môn thầy thì thầy thả em."
Lời thầy Tú nói như xét đánh ngang tai Quang Anh, thế là hết rồi, thời gian đâu mà cho cậu đi phá với đám bạn nữa.
"nhớ kĩ đấy, trò mà không tới là biết tay tôi"
Thầy Anh Tú nói xong liền lên lớp, bỏ Quang Anh đứng chết trân tại chổ như chưa tin được vào tai mình.
Pháp Kiều thấy bạn mình cứ đứng đựt mặt ra đó mà khó hiểu, liền đi tới tán vào đầu Quang Anh 1 cái.
"làm gì mà đứng đó hoài vậy má, bộ ổng hâm doạ mày hay gì mà mặt mũi thất thần vậy con."
Kiều hỏi thăm thằng bạn mình, quái lạ thật, thầy Tú đó giờ mang danh hiền lành, có mắng nặng ai bao giờ đâu mà sao nhìn thằng Quang Anh thất thần dữ vậy?
Nhờ bị Kiều tán vào đầu mà giờ đây, Quang Anh mới sực tỉnh, em quay sang nhiền cô bạn mình, mắt rưng rưng đáp lại."huhu dm merlin, Kiều ơi, ông Tú ổng bắt tao đi học phụ đạo môn biến hình của ổng buổi tối 7h mỗi ngày kìa, không chịu đâu! Ổng làm vậy từ nay thời gian đâu mà tao đi chơi với bọn mày đây."
Quang Anh bù lu bù loa kéo kéo vạt áo chùng của Kiều, cô khoanh tay, khinh bỉ ra mặt, Quang Hùng thấy thằng bạn mình mếu máo cũng chạy lại mà hỏi chuyện, nghe Kiều kể xong liền lắc đầu ngao ngán mà bảo em.
"đó tao nói mày rồi, cúp tiết ổng cho lắm vào, ổng dễ thì dễ chứ ổng đâu có ngu, giờ vừa lắm, ráng mà chịu đi con."
Nói rồi Hùng và Kiều cười phá lên, để Quang Anh ở đấy với khuôn mặt rõ tức giận, học phụ đạo như vậy còn gì là tháng ngày làm phù sinh hạnh phúc ở Hogwarts của em nữa chứ!
Cười nói ghẹo Quang Anh nãy giờ thì cũng đến giờ học, 3 người liền vào chổ của mình mà chuẩn bị học, tiết này là tiết độc dược của Thầy Bùi Anh Tú, đồng thời cũng là chủ nhiệm của nhà slytherin. Thầy Anh Tú bước vào lớp, tiết học cùng lúc đấy cũng diễn ra.Vật vã với các tiết học từ sáng giờ cũng đã gần hết ngày, Quang Anh nằm ườn ra bàn, chẳng muốn nhích chân đi đâu, thoáng nghĩ tối nay còn phải lên lớp phụ đạo mà uất ức, sao cái môn biến hình này lại tồn tại trên thế giới này chứ!!
"nè mày nằm ườn ra đó hoài vậy, không tính ra đại sảnh ăn à, nay có súp bí ngô mày thích đó."
Kiều và Hùng đi tới bàn lôi em dậy, vừa nghe đến súp bí ngô, mọi chuyện đau khổ nãy giờ đều như biến mất. Em bật dậy, nhanh nhảu chạy ra cửa, ngoái đầu lại hối hai người bạn của mình.
"hai đứa bây lẹ lên, kẻo hết súp bí ngô của tao bây giờ, súp bí ngô ơi em tới đây, súp bí ngô tuyệt vời, súp bí ngô vạn tuế!"
"từ từ thôi thằng kia, chờ bọn tao với coi!"Nói rồi em chạy biến đi, làm Hùng với Kiều chạy theo muốn chết. Đúng là Quang Anh này với Quang Anh ủ rũ khi nãy như là hai con người khác nhau mà.
Đang trên đường chạy tới sảnh, Quang Anh bỗng va mạnh phải ai đó, em té làm mông đập xuống đất 1 cái đau điếng, miệng xinh tức tối kêu lên.
"mẹ, đi đứng đéo biết nhìn đường hay gì, làm người ta té còn không biết xin
lỗi à?"Quang Anh chóng tay xuống đất mà đứng dậy, phủi phủi chiếc áo choàng, miệng thầm rủa đối phương, cậu trai kia nghe em nói vậy, không nhân nhượng gì mà đáp trả.
"ơ ơ, rõ ràng cậu chạy trên hành lang đụng trúng tôi mà té, cậu không xin lỗi tôi thì thôi, mắc gì tôi phải xin lỗi cậu?"Quang Anh tức rồi nha, nhìn lên coi đối phương là ai, để còn biết ghi hận thù. Đồng phục gryffindor? Lại cái tụi sư tử đáng ghét này, thằng chó này còn chơi thêm quả đầu đỏ lòm, trong có khó ưa không cơ chứ, mặt mũi trông cũng đẹp trai đấy, nhưng làm ông đây té không biết xin lỗi là ông đây không thích rồi. Quang Anh đảo mắt thầm đánh giá thằng nhóc trước mặt, rồi chợt nhớ lại lí do mình đi vội vậy mà hốt hoảng, hất mặt lên nói với tên đầu đỏ kia.
"lần này tao tạm bỏ qua đấy, tao đang vội, còn lần sau là mày không xong với tao đầu biết chưa thằng đầu đỏ đáng ghét kia."
Thế rồi em chạy vội đến đại sảnh, bỏ lại cậu thanh niên kia đứng đó ngơ ngác, ơ đùa, đã ai làm gì đâu mà lại bị em chửi như cướp sổ đỏ nhà em vậy, tóc bạch kim, da trắng mặt xinh, nôm đáng yêu thế mà quá hung dữ, ngông nghênh lại còn áo choàng xanh nhà slytherin, Hoàng Đức Duy cậu đây chúa ghét cái nhà bọn rắn đó, mưu mô xảo huyệt.
Cậu thở dài lắc đầu, rồi lại đi về kí túc xá của gryffindor, hôm nay đúng thật xui xẻo mà.
__________________________
end chap 1.
-hic, đây là lần đầu tiên mình viết một bộ truyện, cũng như thử sức với hogwarts au, có gì sai sót mọi người cmt góp ý cho mình nhé, mình thích đọc cmt lắm <3
BẠN ĐANG ĐỌC
|CapRhy|Phù Thuỷ, Đũa Và Chổi Bay
Hayran KurguQuang Anh cứ nghĩ 7 năm học ở Hogwarts của mình sẽ thật bình yên, cho đến khi em gặp Đức Duy.