Chương 3

394 48 0
                                    

Quang Anh đầu dây bên này khóc thảm thiết lắm cơ. Em cứ nấc lên từng hồi, giọng uất ức gọi Đức Duy mau về với mình. Đã một khoảng thời gian quá dài em không gặp anh rồi. Em chính là thật sự rất nhớ Đức Duy. Cảm xúc nhất thời không kiềm chế nổi.

    "Hức....Đức Duy...tên xấu xa....hức....nhà...anh....còn không mau....mau...về với em.....oa!!" Quang Anh nói hết câu đã oà lên khóc thảm.

Đức Duy bên này nghe trong điện thoại tiếng bảo bối của anh khóc không khỏi đau lòng vô cùng. Dù trong lòng đang nổi giận với em thế nào cũng đã sớm bay biến mất. Chỉ còn lại chút ngọt ngào nơi đầu tim.

"Em ngoan, em nói lại lần nữa, nói lại một lần nữa cho tôi nghe" . Dù bất ngờ trước thái độ này của Quang Anh, Đức Duy vẫn không khỏi tâm trạng lập tức vui vẻ.

"Người ta nói....nhớ anh....thật sự rất nhớ anh..." Quang Anh giọng ngọt ngào, mềm mại như trêu đùa trái tim nam nhân đầu dây bên kia.

"Chồng ơi....em dọn chỗ này mệt quá.... muốn anh về dọn cho em cơ...." . Em ngồi cuộn tròn trên sofa, chán nản nhìn bãi chiến trường mình vừa tạo ra.

"Ngoan, ngồi yên đó, tuyệt đối đừng đi lại lung tung, tôi lập tức về với em". Đức Duy nghe đến việc bảo bối nhà mình phải dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà không khỏi trái tim giật thót. Không may bảo bối của anh dẫm phải mảnh thủy tinh thì sao? Đi đứng không cẩn thận vấp ngã thì sao? Lỡ may đụng chúng cái gì làm đau bản thân thì sao?

Thật ra thì trước giờ Quang Anh tính tình ngang ngược, khó chiều . Rất nhiều lần em đập phá đồ đạc trong phòng, sau đó lại mệt quá mà thiếp đi trong lòng anh. Để lại một đống hỗn loạn. Lúc đó, Đức Duy sẽ là người đi dọn dẹp cho em. Trong lòng anh từ trước tới nay chưa từng vì chuyện này mà giận Quang Anh, bản thân chỉ cho rằng đây là cách để em trút cơn giận. Khi hết giận em sẽ nguyện ý ở lại cạnh anh.

Có lẽ cũng vì vậy, suốt hai năm nay Đức Duy vẫn luôn dung túng về mọi mặt cho Quang Anh.

Chỉ mất có 15 phút sau, Đức Duy đã về tới nhà. Để vệ sĩ cất xe vào gara, anh tức tốc lao đi tìm của bảo bối của mình.

Vừa bước vào sảnh chính, Đức Duy đã thấy một dáng người nhỏ bé đang nằm cuộn tròn thành một cục bông trên sofa. Cái dáng người chỉ cần nhìn thoạt qua anh cũng biết là bảo bối của mình. Bên cạnh em còn mấy dụng cụ quét dọn. Có thể là do dọn mệt quá nên em đã thiếp đi.

Đức Duy nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh Quang Anh. Bàn tay to lớn từng đốt rắn chắc khẽ vuốt ve lên khuôn mặt thanh thoát của em.

"Em thật sự muốn rời xa tôi đến vậy sao ?" Giọng anh trầm khàn mang theo chút bất lực. Ánh mắt hiện lên rõ là thất vọng.

"Ưm....k...không...có....em không có muốn xa chồng đâu..." Thật ra Quang Anh đã sớm tỉnh lại từ khi Đức Duy trở về. Vừa hay nghe được những lời này của anh. Không khỏi làm em đau lòng, rốt cuộc bản thân em đã cắt vào tim của Đức Duy bao nhiêu vết thương vậy?

Đức Duy mở to mắt, như không tin vào những vì mình nghe thấy. Anh gấp gáp nắm lấy bả vai mảnh mai của em gằn giọng "Bảo Bối, em là vừa nói gì? Nói lại cho tôi nghe".

"Ưm..,em nói không muốn xa chồng nữa đâu, muốn ở cạnh chồng cơ" Lực tay Đức Duy bấu vào vai em có chút mạnh, em không kìm được mà rên mất tiếng. Bàn tay ôm lấy tấm lưng của anh vỗ nhè nhẹ. Như muốn trấn an người này.

Đức Duy cảm xúc như dâng tới đỉnh điểm, anh siết mạnh lấy người Quang Anh vào lòng, liên tục hỏi lại "Nói lại cho tôi nghe, một lần nữa".

"Em nói em yêu chồng, em yêu chồng nhiều l...ưm...." Quang Anh chưa kịp nói hết câu, khoang miệng của em đã bị Đức Duy chiếm lấy.

Quang Anh không hề có kỹ thuật hôn, chỉ vụng về đáp lại sự luân chuyển linh hoạt của lưỡi anh trong vòng miệng mình. Cái sự vụng về này của em không khỏi làm Đức Duy hưng phấn. Anh càng mãnh liệt cướp hết dường khí của Quanh Anh.

Em có thể cảm nhận được, Đức Duy đang khám phá khắp miệng mình. Gặm nhấm đôi môi hồng hào của em. Dịch vị không kìm được theo hai khoé miệng từ từ chảy xuống. Lại bị Đức Duy liếm sạch. Nụ hôn kéo dài đến khi anh cảm thấy người dưới thân mình sắp bị ức hiếp đến ngạt thở mới thả ra.

"Ha~....hộc....chồng...ức....ức hiếp em...tên đáng ghét....ha~~" Quang Anh liều mình hít lấy từng ngụm Oxi, miệng nhỏ vẫn không ngừng buộc tội ai kia.

Mà em lại đâu biết rằng cái dàng vẻ uỷ khuất này của em, càng làm cho trái tim Đức Duy mềm nhũn. Anh ôm lấy cả cơ thể em bao bọc trong lòng, thơm thơm lên chóp múi ửng đỏ, giọng vui vẻ :
"Bảo bối, tôi cũng rất yêu em, thật sự yêu em. Cho nên xin em đừng xa tôi".

Tuy không hiểu vì sao, chỉ trong có mấy tiếng đồng hồ Quang Anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, nhưng đây vẫn là điều hạnh phúc nhất của Đức Duy bây giờ.

[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ