Kiều Trinh cô ta vừa thấy Đức Duy như chết đuối vớ được cọc. Bọn người kia không tin cô cũng không sao, chỉ cần Đức Duy tin cô chắc chắn sẽ không sao. Đấy là suy nghĩ của cô cho đến khi thấy cảnh anh khuôn mặt khó coi đang lao nhanh đến ôm Quang Anh vào lòng. Thái độ rõ ràng lo lắng không thôi.
Kiều Trinh vô cùng khiếp đảm nhìn cảnh này, không phải cô nghe nói Đức Duy trước này chưa tình để ý kẻ nào sao ? Vậy mà giờ sao lại tỏ ra quan tâm đến cậu ta như vậy. Rốt cuộc thiếu niên tên Quang Anh có quan hệ gì với Hoàng Đức Duy?
"Anh Duy....hức....anh phải tin em....em vừa rồi không hề đánh cậu ta, là cậu ta đánh em" Kiều Trinh cố tỏ rõ bị oan mà thanh minh với Đức Duy.
Còn em bé Quang Anh nhà ta lại chỉ úp khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào lòng chồng, dáng vẻ uất ức không thôi. Chính là người ngoài nhìn vào chỉ thấy em như thỏ con vừa bị bắt nạt mà không dám phản kháng. Đúng là oan ức quá đi!!
Đức Duy nhìn cảnh người mình yêu khóc đến đau lòng như vậy giận dữ không thôi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt em, lại ôn nhu hôn lên mí mắt ướt nhẹp nhiều lần. Anh biết chắc chắn em nhỏ của anh bị dọa sợ lắm rồi !! Đức Duy trừng trừng đôi mắt áp bức nhìn về phía Kiều Trinh đang khóc lóc, giọng điệu không quá dữ giằng nhưng có mấy phần tàn khốc : "Cô dám !!"
Ai mà biết được Quang Anh đang lép vào ngực Đức Duy nhưng khoé môi nhếch nhẹ lên cười đắc thắng. Em đối với Đức Duy còn không phải quan trọng nhất sao. Đức Duy sẽ chịu nghe lời Kiều Trinh sao. Kiếp này hay kiếp trước trong trái tim Đức Duy cũng chỉ có mình em. Em biết rõ điều này hơn ai hết.
Thật ra người biết sự thật có thể nói em tàn nhẫn, sao lại đi hãm hại Kiều Trinh như vậy. Cũng không có gì khó hiểu, cô ta chính là loại người lòng dạ còn hiểm độc hơn em rất nhiều, nếu không phải lần này em chủ động trước, có phải không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ hại chết em không ?
Bị như vậy cho hạng phụ nữ như Kiều Trinh vẫn còn là nhẹ. Quang Anh chỉ đơn giản muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Không có gì là sai trái, bất cứ ai trên đời nãy cũng phải liều mạng bảo vệ những người mình yêu quý, đồng thời bảo vệ những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Kiều Trinh nhìn thái độ tức giận của anh, cô như vậy chính là bị người ta gài đến nhục nhã rồi. Xem kìa, ai ai cũng đang nhìn cô chỉ trỏ khinh bỉ.
"Mày....là mày lừa tao....tiện nhân....tiện nhân....MÀY PHẢI TRẢ GIÁ !!!!" Cô ta như phát điên lên, chạy nhanh đến chỗ hai người. Mồm miệng bây giờ chỉ biết nói tiện nhân ! Ả chính là muốn đánh chết tên tiện nhân kia .
Đức Duy đang bế Quang Anh. Để đầu em dựa vào vai mình nghỉ ngơi. Anh bình thản nhìn Kiều Trinh đang lao đến. Muốn làm hại bảo bối của anh, chỉ có một con đường đó là cái chết !!
"Á.....!!!!!!" Kiều Trinh hét lên một tiếng thất thanh. Cả cơ thể mất cân bằng ngã xuống. Ôm bụng rên rỉ đau đớn
Vừa rồi Đức Duy đã nhanh chân đá cho Kiều Trinh một cú đau điếng. Anh cũng chỉ dùng có chút lực mà cô ta đã ngã ra như vậy. Thật quả là lũ yếu ớt thấp hèn!
"Thư ký Vương, cho người lôi cô ta tát đủ 100 cái. Sau đó đâm đơn kiện cô ta có hành vi bạo lực với người trong công ty".
Quang Anh đang trốn mặt trên vai Đức duy cũng giật mình. 100 cái tát ? Vậy còn đâu là chân dung xinh đẹp kia nữa. Cũng không nghĩ hình phạt sẽ nặng như vậy,em ngẩng đầu rụt rè nhìn Đức Duy "100 cái tát...có..có... thể bớt cho cô ấy không ?"
Đức Duy ánh mắt bất lực nhìn em, Quang Anh nhân từ quá rồi. Như vậy sao này nếu không có anh, em sẽ phải làm sao ? Vậy thì anh chỉ cần ở bên cạnh em cả đời là được.
Đám vệ sĩ nghe lệnh của Đức Duy mà lôi ả Kiều Trinh đang gào khóc thảm thiết đi. Trả lại không gian yên tĩnh.
"Em ngoan, không nói chuyện này nữa, anh kiểm tra thân thể cho em nhé!". Đức Duy phẩy tay đuổi Thư ký Vương đi làm nhiệm vụ. Còn bản thân thì không quan tâm xung quanh mà một mạch bế em vào thang máy. Cứ nghĩ đến việc cục cưng cùa mình bị đánh, anh không thể bình tĩnh nối. Cánh tay bế em cũng vô thức xiết chặt lại.
Lần này cha con nhà lão Bùi Tống Lâm và con gái Bùi Kiều Trinh của lão nhất định phải trả cái giá đắt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[CapRhy] Sống lại một kiếp chỉ yêu mình anh
Fanfiction🫶🫶🫶 [ Tất cả đều là tưởng tượng ] [ Vui lòng không áp dụng lên đời thực ] Cre idea: Mạn Hà Kỳ